– Đến rồi! Tác phong công nghiệp có khác! Đúng giờ quá! – Nghĩa hớn hở ra bắt tay anh Hai và người thanh niên ăn mặc đúng gu thời thượng.
– Chú vẫn cứ khách sáo! Người nhà cả mà. Đây là Phi – con trai anh. Khà khà.
– Con chào chú. Nghe ba con nói nhiều về chú mà bây giờ mới có dịp gặp mặt – Phi vui vẻ bắt tay Nghĩa.
– Ấy chết. Gọi chú nghe già quá! Buồn một nốt nhạc!
– Dạ, chú xưng hô anh em với ba thì con phải gọi chú chứ sao!
– Thôi được rồi, xưng hô chỉ là hình thức thôi. Mấy anh em cứ xưng hô với nhau thế nào cho thoải mái là được – anh Hai xen vào để kết thúc cuộc tranh luận giữa hai người.
– Xuka vào ngồi bên cạnh Phi nhé. Hôm nay giao cho em tiếp khách nước ngoài đó.
– Dạ, để em phụ mấy đứa dọn đồ ăn lên đã.
Trong lúc này bia đã được khui lên và ba người đàn ông tranh thủ uống trước mấy lon.
Xuka sắp xếp xong công việc cũng đến nâng ly mời mọi người:
– Hôm nay đông vui quá. Chỉ tiếc là vắng anh Dương.
– Để anh gọi cho nó – anh Hai móc điện thoại ra rồi nhấn cuộc gọi video call.
Phía bên kia vừa nhận cuộc gọi thì anh Hai nói thật to vào điện thoại:
– Hôm nay ở Sài Gòn ôm em nào mà không về nhậu vậy chú? Bé Xuka nói nhớ chú kìa!
– Khà khà. Em cũng đang tiếp khách. Đâu có đào hoa như anh Hai mà ôm em nào.
Anh Hai quay điện thoại sang Xuka. Cô bé chỉ mỉm cười và vẫy tay chào. Sau đó điện thoại được quay sang hướng Phi:
– Con chào chú – Phi vẫy tay chào.
– Khà khà. Anh chàng đẹp trai đây hả? Hẹn vài hôm nữa chú về nhậu một trận nữa nhé. Mấy hôm nay chú bận quá, không về được.
– Vậy mình nhậu online đi anh. Cạn hết ly này nhé – Nghĩa nâng ly lên khi anh Hai quay điện thoại về phía anh.
Cả hai bên đều ồn ào, nào là tiếng cười nói xôn xao, tiếng cụng ly nhau rồi tiếng lắc đều ly đá khi có người uống cạn.
Sau vài lượt lên bia nữa thì không khí có vẻ chùng xuống, một giọng nói mềm mại nhưng trong veo vang lên:
– Sao mới có mấy lon mà xìu hết rồi? Lên bia nữa đi nào!
Thì ra đó là Dung. Cô bước đến thì một nhân viên khác mang ly, chén đũa đến cho cô.
– A! Con bé này giỏi nhỉ? Nãy giờ trốn đi đâu mà bây giờ còn lớn tiếng! – Anh Hai vừa rót bia vừa lên tiếng giả vờ trách móc.
– Em bận việc trên lầu. Giờ mới kiểm tra xong đống giấy tờ. Em xuống sớm là mấy anh không còn tỉnh táo nữa đâu.
Dung vừa nói vừa cười. Lúc này Nghĩa mới lên tiếng giới thiệu:
– Đây là Dung – tổng quản lý của chúng ta! Còn đây là Phi – con trai của anh Hai.
Phi đứng dậy đưa tay ra bắt tay Dung. Dung vừa bắt tay Phi vừa quay sang nói với anh Hai:
– Đấy! Anh thấy khổ cho em chưa? Lúc trước anh không cho em gọi anh bằng chú, bằng bác thì bây giờ em đâu có rơi vào hoàn cảnh này!
– Khà khà. Nếu muốn thì bây giờ đổi lại cũng được mà – anh Hai vừa cười vừa trả lời.