Dung bắt đầu có cảm giác gì đó lạ lạ khi nãy giờ bàn tay của mình vẫn nằm trong tay Phi. Anh vẫn chưa bỏ tay cô ra. Và đôi mắt ấy vẫn đang đắm đuối nhìn mình. Theo phản xạ tự nhiên, Dung nhìn xuống ngực mình. Cặp ngực căng tròn được chiếc áo cách điệu khoe ra một nửa. Cảm giác nhột nhạt ở đó nên cô đưa tay kéo chiếc áo như muốn che phần da thịt ấy lại.
Nhưng ánh mắt của Phi không phải nhìn vào ngực mà đang nhìn vào đôi môi Dung. Có lẽ đôi môi ấy nở nụ cười hay cất lên tiếng nói đã hút một linh hồn vào trong ấy.
Dung ngượng ngùng rút tay mình lại và nở nụ cười thật tươi với Phi để anh đỡ ngại.
– Theo ý Phi thì mình nên gọi anh Hai là gì cho phù hợp nhỉ?
– Gọi bằng ba là hợp lý nhất – Phi trả lời.
– Thanh niên này muốn lấy vợ rồi, anh Hai chuẩn bị đi là vừa – Dung nói với anh Hai xong quay lại nói với Phi – Giới thiệu với Phi đây là Xuka, vừa trẻ đẹp lại còn độc thân. Còn mình thì “độc toàn thân” nhé!
Cả bàn lại được dịp cười vang sau câu nói của Dung. Mọi người lại nâng ly mời bia nhau. Anh Hai quay sang hỏi Nghĩa:
– Mai chú về Sài Gòn hả? Để anh bảo mấy đứa nhỏ mang ít trái cây về làm quà!
– Quà cáp làm gì, anh ơi. Vài hôm em lại xuống ấy mà. Lâu quá em không về nhà rồi.
– Ấy chết. Quà này là trái cây hái trong vườn nhà trồng, không phân, không thuốc. Không phải đồ mua ngoài chợ đâu.
Nghĩa cảm ơn rối rít rồi quay sang hỏi Phi:
– Chú Phi không định nối nghiệp anh Hai sao? Nghe nói chú có kế hoạch khác hả?
– Dạ, em học về mảng du lịch nên đã có kế hoạch phát triển ngành này. Còn bên mảng ẩm thực này mình vẫn kết hợp với nhau trên hành trình mà.
– Khà khà. Việc quản lý bên nhà hàng các thanh niên tự làm việc với nhau nhé. Vài năm nữa anh cũng nghỉ hưu luôn rồi – anh Hai xen vào.
– Anh lại như vậy nữa rồi. Anh còn trẻ chán mà cứ đòi nghỉ hưu. Cạn hết ly này đi anh.
Uống thêm mấy vòng nữa thì Nghĩa xin phép ra ngoài. Anh vào nhà vệ sinh “xả nước cứu thân”, rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay trở vào. Nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì anh thấy Xuka đã đứng đó.
– Em đứng đây đợi ai à? – Nghĩa hỏi.
– Em đợi anh chứ còn ai nữa – giọng Xuka lè nhè.
– Đợi anh có gì không?
– Mai anh về Sài gòn cho em đi nhờ xe về với nhé. Em muốn lấy mấy món đồ còn để quên ở nhà trọ – Xuka vừa nói vừa đưa ngón tay lên chạm vai Nghĩa như đang phủi bụi dính trên đó.
– Ừ, được thôi. Sáng mai anh qua đón em.
– Em cảm ơn anh. Ọe… – Xuka nói xong rồi bước loạng choạng như sắp ngã xuống. Cũng may là Nghĩa đã kịp giữ người cô lại. Giờ cả bờ vai cô đã nằm trên cánh tay của Nghĩa.