Hạnh Phúc Đến Muộn

Chương 3

Theo lời giới thiệu của mẹ, Dung nhìn về phía người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Trong tâm trí Dung vẫn nhớ về Nghĩa. Đó là một ông anh ốm nhom, người thì đen thui, tay chân đầy sẹo vì hay đi phá phách làng xóm. Nhưng được cái là ông anh này rất thương con bé Dung, có gì ngon cũng đem cho Dung ăn, có đồ chơi mới cũng ưu tiên cho Dung.

Nhưng đứng trước mắt Dung hiện tại là một người đàn ông lịch sự, ăn mặc bảnh bao, trông rất phong độ, không phải cậu nhóc quê mùa như xưa.

– Nhìn gì dữ vậy? Mày không nhớ anh à?

Dung giật mình khi nghe người ấy nói chuyện với mình. Cô ngập ngừng:

– Dạ, nhớ chứ. Nhưng mà giờ nhìn anh khác quá nên em không nhận ra.

– Ý mày chê anh già phải không?

– Không phải già, mà đẹp trai phong độ hơn xưa. Dân Sài Gòn có khác.

Nghĩa đưa hai ngón tay định cú đầu Dung:

– Ha ha. Đừng có thả thính nhé. Mày không có cửa đâu cưng.

Cả nhà cười vui vẻ khi hai anh em trêu đùa nhau. Cái Tết ấy cũng rộn ràng hơn với gia đình Dung. Vợ chồng Nghĩa thường xuyên qua lại bày tiệc này tiệc nọ, còn lì xì cho con gái Dung khá nhiều tiền.

Trước ngày trở lại Sài Gòn, bất ngờ Nghĩa gọi Dung ra nói chuyện riêng:

– Anh biết hết hoàn cảnh của em rồi. Nếu khó khăn quá thì hãy vào Sài Gòn. Anh sắp xếp công việc cho. Đừng làm công nhân nữa. Cực khổ mà không đủ tiền nuôi con.

– Công việc gì anh? Em không có trình độ chuyên môn gì hết – ánh mắt Dung lộ vẻ buồn bã.

– Không có gì phải lo. Mọi chuyện để anh tính. Em chỉ cần năng động một chút là được. Còn trẻ mà u sầu hoài.

Nói rồi Nghĩa đưa cho Dung danh thϊếp của mình:

– Em cứ suy nghĩ rồi gọi cho anh. Mà bắt buộc phải gọi đấy nhé.

Sau mấy ngày suy nghĩ, Dung quyết định thử vận mình xem có thể thay đổi số phận được không. Thế là cô xin nghỉ việc ở Bình Dương, chạy về Sài Gòn tìm Nghĩa.

Nghĩa có công ty riêng, chuyên về thu mua đặc sản và nguyên liệu chế biến món ăn các vùng miền khác nhau. Từ rau củ quả, cá nước ngọt, nước mặn cho đến các loại thú nuôi trên rừng hay miền dân giã. Sau đó các đặc sản này được sơ chế hoặc cung cấp nguyên liệu thô cho các nhà hàng, quán ăn…

Sau khi dắt Dung đi tham quan và giới thiệu quy trình làm việc, Nghĩa lại đưa cô vào văn phòng.

– Em thấy sao? Công việc của mình là như thế. Em muốn làm vị trí nào?

Dung ngập ngừng:

– Em cũng chưa biết mình phù hợp với vị trí nào nữa. Hay là anh cho em làm gì đó dễ một chút, em học việc từ từ sẽ quen.

– Vậy em thấy việc nào dễ, phù hợp với em? – Nghĩa cười.

– Hay là anh cho em vào làm chung với mấy chị nhặt rau, rửa cá. Mấy việc khác chắc em không làm nổi.

– Thôi đi cô. Tôi mà cho cô làm mấy việc đó chắc về quê cô đồn tôi chèn ép, bóc lột, không giúp đỡ gì cho cô thì tôi lại mang tiếng ác. Tội cho tôi lắm.

– Vậy thì em biết làm gì bây giờ? – Dung lộ vẻ căng thẳng.