Nghĩa xoay cây bút trên đầu hai ngón tay rồi nhìn Dung cười:
– Nãy giờ anh đùa với em thôi. Chứ anh đã tính sẵn cho em một vị trí cho em rồi. Anh nghĩ là em sẽ làm tốt. Anh phát hiện em có một tố chất mà nhiều người không có được.
– Tố chất gì vậy anh?
– Anh không nói được. Từ từ em sẽ phát hiện ra thôi. Anh muốn em làm trợ lý cho anh. Công việc thì anh sẽ từ từ hướng dẫn.
– Trời… trợ lý à… sao em đủ trình độ? – Dung lắp bắp khi nghe Nghĩa đưa ra yêu cầu đó.
– Có anh ở đây mà em lo gì. Để anh huấn luyện em một thời gian thì em dư sức thay anh quản lý chỗ này.
Nói rồi Nghĩa cười vang, làm cho Dung càng thêm hồi hộp. Không biết mình có làm nổi hay không. Hay là làm được vài tháng không ra gì lại bị cho xuống làm nhân viên bình thường thì xấu hổ với cả công ty. Nhưng dù sao Dung vẫn đặt quyết tâm phải cố gắng hết sức để làm được việc, để khỏi xấu hổ với Nghĩa, với cả gia đình ở quê nữa.
– Này, đừng suy nghĩ nữa. Cứ quyết định như vậy đi. Trước mắt là phải ổn định chỗ ở. Nếu em không ngại thì sang nhà ở chung với anh chị. Nhà còn phòng trống, đầy đủ tiện nghi.
– Thôi, cái này anh cho em từ chối. Để em thuê một phòng nhỏ ở cho thoải mái, khỏi phiền anh chị.
– Ừ, tùy em. Vậy thì đi theo anh. Anh chở em đi tìm phòng thuê luôn. Phải an cư mới lạc nghiệp được chứ.
Dung vội vàng đứng dậy đi theo Nghĩa ra bãi xe. Anh mở cửa chiếc xe Audi sáng bóng cho Dung bước vào. Lần đầu được ngồi trên chiếc xe sang trọng, Dung thích thú vô cùng. Cô bắt đầu có những mơ ước trong lòng. Biết đâu đây sẽ là sự khởi đầu cho một cuộc sống đầy đủ, có nhà cao, xe đẹp… Dung nhìn thấy con người Sài Gòn ai cũng mặc đẹp, ai cũng lịch sự và sang trọng.
Nghĩa cho xe chạy vào sân một ngôi nhà cao khoảng 7 tầng có để bản “Cho thuê phòng dài hạn”. Ngôi nhà rất đẹp và sạch sẽ, có bảo vệ và quầy lễ tân.
Dung khép nép bước sau lưng Nghĩa khi anh tiến về phía quầy lễ tân. Một cô bé tươi cười chào đón hai người:
– Dạ chào anh chị, ở đây tụi em cho thuê phòng dài hạn. Anh chị muốn thuê trong bao lâu ạ?
– Trước mắt anh sẽ thuê một năm. Rồi sau đó tính tiếp.
– Vậy anh chị muốn lấy phòng mấy người? – Cô bé lại tiếp tục nở nụ cười thật tươi.
– Một người thôi em.
– Dạ, em mời anh chị lên xem phòng ạ.
Cô bé bước đến bấm thang máy tầng 5. Dung vẫn khép nép bước phía sau cô bé và Nghĩa.