Bố mẹ Nam đương nhiên vui mừng trước sự hiếu thảo của con gái, họ cũng thật sự cảm thấy ở quê nhà vẫn là tốt nhất. Trước đây để con gái một mình bươn chải ở thủ đô cũng là vì muốn con cái phải tự lập, nhất là con gái, dù sao bố mẹ cũng không thể theo con cả đời được.
Hai người nhìn nhau, cảm thấy cũng được, số tiền lớn như vậy để ở chỗ con gái họ cũng không yên tâm.
Thế là ba người quyết định ngày mai sẽ đến Hàng Châu xem nhà, cũng không nhất thiết phải mua biệt thự. Hiện tại họ vẫn còn công việc kinh doanh nhỏ, mua nhà coi như là đầu tư cũng tốt.
"Haha, con gái tôi giỏi thật. Cô con muốn dựa dẫm vào con rể để sống sung sướиɠ, sau này e là có khổ mà chịu, có tức mà nuốt. Tự làm tự chịu thôi, tội nghiệp con bé Duyệt Duyệt." Mẹ Nam lúc này lại thương cảm cho người khác.
Tinh Mộ cũng tán thành, chị họ cô tuy xinh đẹp nhưng vì bị mẹ đè nén nên tính cách nhu nhược, cam chịu. Hôn nhân đâu phải cứ nhịn nhường là sẽ hạnh phúc, huống chi còn có một người mẹ chồng khó tính nữa.
***
"Mẹ ơi, mới mấy giờ chứ? Haizz..." Tinh Mộ vẫn còn ngái ngủ, tối qua cô mải lướt video nên ngủ muộn, sáng sớm đã bị mẹ lôi dậy.
"Sớm gì mà sớm, hôm nay chúng ta phải đi xem nhà, không đi sớm thì tối làm sao về kịp?"
"Không về kịp thì ở lại đó một đêm là được mà. Haizz..."
"Ở gì mà ở, lãng phí tiền bạc. Bây giờ con có tiền rồi nhưng cũng không được quên tiết kiệm. Nhà chúng ta không có cái kiểu công tử bột, tiểu thư nhà giàu đâu."
"Mẹ con nói đúng đấy, nhưng cũng không cần phải tiết kiệm quá như trước nữa. Đời người có mấy chục năm, chỉ cần không làm trái pháp luật, không trái đạo đức, không làm hại đến ai thì con cứ thoải mái tận hưởng cuộc sống của mình."
Họ chỉ có một đứa con gái duy nhất, điều họ mong muốn cũng chỉ là con được sống vui vẻ, bình an.
"Con biết rồi, con cũng không có hoài bão gì lớn lao, có tiền rồi, điều con muốn làm nhất là đi du lịch khắp nơi, ngắm nhìn đất nước và thế giới."
Mắt bố Nam sáng lên, sở thích này ông cũng thích: "Con gái, cho bố đi cùng với."
"Được ạ!"
"Khụ khụ."
"Đương nhiên là mẹ cũng phải đi cùng rồi."
"Vợ chồng mình sau này sẽ cùng nhau đi du lịch."
"Bố, hay là con mua cho bố một chiếc xe mới nhé. Chiếc xe này cũ quá rồi, ngồi không thoải mái." Tinh Mộ ngồi ở ghế sau, cảm thấy mông mình như bị lún xuống.
"Được!" Mắt bố Nam sáng rực, người đàn ông nào mà chẳng thích xe.
"Mua gì mà mua." Mẹ Nam trừng mắt nhìn hai người có tiền là sinh hư: "Chúng ta ngoài việc chở hàng ra thì đâu cần dùng đến xe, chiếc như này là đủ rồi. Xe cộ mua về là mất giá."
"Mẹ, bố mẹ cũng đến tuổi nghỉ hưu rồi, sau này bố lái xe chở mẹ đi chơi xung quanh, đổi xe mới cho an toàn."
Lần này Tinh Mộ về quê ăn Tết, mục đích quan trọng nhất là để bố mẹ nghỉ hưu. Công việc kinh doanh của gia đình thực chất chỉ là xưởng sản xuất nhỏ lẻ, vất vả mà chẳng kiếm được bao nhiêu. Bây giờ cô đã có tiền, đương nhiên là phải để bố mẹ được an hưởng tuổi già.
"Chúng ta còn chưa già..."
"Vâng vâng, mẹ mãi mãi mười tám tuổi, nhưng bố mẹ đã vất vả nửa đời rồi, bố mẹ chỉ có mình con là con gái, bây giờ con cũng đã có chút vốn liếng, bố mẹ không cần phải tiết kiệm cho con cháu nữa. Sau này bố mẹ cứ an nhàn hưởng thụ."
Đây đều là suy nghĩ thật lòng của Tinh Mộ, trước đây khi chưa có đủ tiềm lực kinh tế, cho dù cô có muốn khuyên bố mẹ thế nào cũng không đủ tự tin. Nhưng bây giờ khi nói ra lại cảm thấy là lẽ đương nhiên. Đúng là tiền không phải là vạn năng, nhưng có tiền thật sự có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề.
"Chúng ta lần này mua nhà xong, coi như cũng có tài sản cố định, sau này cho dù con không kiếm được tiền nữa thì nuôi sống gia đình cũng không thành vấn đề."
Tinh Mộ tự nhận mình không phải là người phung phí, quần áo túi xách hàng hiệu tuy cô cũng thích nhưng cũng không phải là nhất định phải có. Tiêu xài trong khả năng cho phép là nguyên tắc của cô.
Bố mẹ Nam nhìn nhau, họ đều hiểu tâm ý của con gái, con gái hiếu thảo họ đương nhiên rất vui. Tuy nhiên, việc dừng công việc kinh doanh là chuyện lớn, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng.
Rất nhanh, cả nhà đã đến Hàng Châu, Tinh Mộ đã tìm hiểu thông tin trên mạng, liên hệ qua điện thoại, địa chỉ các kiểu đều đã nắm rõ.
Thời gian sau đó, Tinh Mộ chủ yếu đi cùng bố mẹ xem các khu chung cư, ban đầu ý của Tinh Mộ là mua biệt thự hoặc nhà liền kề. Nhưng bố mẹ cô lại muốn mua căn hộ chung cư, sau này dễ cho thuê. Con gái mấy năm nữa vẫn còn làm việc ở thủ đô, họ cũng sẽ ở quê, căn nhà ở Hàng Châu mua chỉ để cho thuê.
Bố mẹ đã nói vậy, Tinh Mộ cũng đồng ý.
"Căn này được đấy, là nhà gần trường học, sau này con cái đi học cho tiện."
"Chúng ta mua để cho thuê mà, gần trường học hay không không quan trọng, căn này giao thông thuận tiện, dễ cho thuê mà giá cũng cao."
"Cho thuê cũng chỉ được mấy năm đầu, sau này con gái lấy chồng..."
Tinh Mộ ngồi trên ghế sofa, mệt mỏi nhìn bố mẹ tranh luận xem căn nào tốt hơn. Nhìn đồng hồ cũng đã muộn, hôm nay họ đã đi rất nhiều nơi rồi, hay là...
Nghỉ ngơi ở đây một đêm đi.
Tinh Mộ lấy điện thoại ra đặt phòng khách sạn.
"Sao lại đặt khách sạn sang trọng thế này, chúng ta hôm nay có thể về mà."
"Mẹ, mẹ xem giờ đi, hơn nữa mẹ không phải nói muốn đi xem căn hộ dịch vụ sao, mai chúng ta đi xem. Hôm nay bố cũng mệt rồi, lái xe về không an toàn."
Nói xong, Tinh Mộ lập tức lấy chứng minh thư của bố mẹ đi làm thủ tục nhận phòng. Cô đã hiểu, thay vì thuyết phục mẹ, chi bằng cứ tự mình quyết định. Ở bên ngoài, mẹ cô vẫn rất nể mặt cô.
Tinh Mộ bước đến quầy lễ tân, sau đó bị thu hút bởi một tấm áp phích quảng cáo đặt bên cạnh. Màn biểu diễn pháo hoa.
"Xin chào quý khách."
"Cho tôi đặt hai phòng hướng sông, có thể nhìn thấy màn bắn pháo hoa."