Cuộc sống của gia đình cô nhỏ vốn đã tụt dốc không phanh sau khi chồng cô nhỏ thất bại trong kinh doanh, nhà cửa phải bán đi để trả nợ. Từ một căn biệt thự khang trang, họ phải dọn về sống trong căn nhà cũ kỹ của ông bà nội để lại. Kể từ đó, trong mắt Tinh Mộ, cô nhỏ như biến thành người khác, trở nên cực đoan và ám ảnh. Khi mà chồng cô không còn chí tiến thủ, chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn, cô trút hết mọi hy vọng vào cô con gái duy nhất, cũng chính là chị họ của Tinh Mộ.
Chị họ Lâm Duyệt Duyệt thừa hưởng nhan sắc của mẹ, từ nhỏ đã là một mỹ nhân. Chỉ tiếc là cô không được thừa hưởng đầu óc kinh doanh nhạy bén của cha. Cộng thêm sự giáo dục độc đoán của mẹ, tính cách cô có phần nhút nhát, thiếu quyết đoán.
Duyệt Duyệt hơn Tinh Mộ một tuổi, cả hai cùng thi đại học trong cùng một năm. Tinh Mộ thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm ở thủ đô, còn Duyệt Duyệt với thành tích cũng rất xuất sắc, đỗ vào trường đại học top đầu của tỉnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuộc sống của Duyệt Duyệt coi như không giàu sang phú quý thì cũng được an nhàn sung túc. Đáng tiếc, cô lại có một người mẹ luôn muốn con mình phải hơn người. Nghe nói từ khi Duyệt Duyệt lên đại học, cô nhỏ đã giới thiệu cho con gái rất nhiều bạn trai, người thì đẹp trai, người thì hiền lành, tính cách mỗi người một khác, chỉ có một điểm chung là gia đình đều rất giàu có.
Tất nhiên, việc một người mẹ giới thiệu bạn trai cho con gái, tìm những người có điều kiện kinh tế tốt là hoàn toàn bình thường. Bậc làm cha mẹ nào mà chẳng muốn con cái được gả vào nhà tử tế. Nhưng trước khi xem xét điều kiện vật chất, chẳng phải cũng nên để ý đến nhân phẩm của đối phương và tình hình gia đình nhà chồng hay sao?
Mấy năm nay, Tinh Mộ đã không ít lần nghe bố mẹ than thở về việc cô nhỏ giới thiệu cho chị những người bạn trai chẳng ra gì, rồi lại nhờ cô khuyên nhủ Duyệt Duyệt, đừng có chuyện gì cũng nghe lời mẹ.
Tinh Mộ nào có phải chưa từng khuyên nhủ, chỉ là mỗi lần khuyên xong, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời. Đúng là "người đáng thương tất có chỗ đáng trách", nếu không phải là chị em họ, cũng coi như là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, Tinh Mộ thật sự sẽ cho rằng chị họ là người từ thời phong kiến xuyên không đến, đầu óc bị tẩy não bởi những tư tưởng cổ hủ. Tinh Mộ cũng mệt mỏi lắm rồi, Lâm Duyệt Duyệt là Giả Nghênh Xuân, cô đâu phải là Tư Kỳ. Người ta là mẹ con ruột thịt, cô chỉ là em họ thôi.
"Người này điều kiện thật sự rất tốt sao?" Tinh Mộ quan tâm đến điểm này hơn. Nếu Lâm Duyệt Duyệt thật sự có thể tìm được một người đàn ông tốt thì cho dù cô nhỏ có lải nhải cô thêm vài ngày cũng không sao.
"Nghe cô con nói thì rất tốt."
"Lời cô nhỏ nói sao?" Tinh Mộ bĩu môi, xem ra là mừng hụt rồi.
"Bố cũng đã gặp qua một lần, cảm thấy tốt hơn những người trước đây, mấy năm nay con bé cũng không dễ dàng gì, yêu đương rồi chia tay, cứ lặp đi lặp lại mãi, hy vọng lần này có thể ổn định." Bố Nam nghĩ đến cô cháu gái, không khỏi thở dài, có những người sinh ra không phải để đòi nợ, mà là để trả nợ.
"Chị họ vất vả lắm mới tìm được một người tốt, mẹ không vui sao?"
"Vui chứ."
"Vậy nên là đang ghen tị với cô nhỏ sao?"
"Không phải, là cô con nói muốn giới thiệu cho con một người."
Tinh Mộ: "..."
"Không chịu nổi đâu, con không chịu nổi đâu." Gương mặt Tinh Mộ tái mét. Bây giờ cô chạy về thủ đô còn kịp không?
"Con gái, con nói cho bố biết, con có bạn trai chưa?" Bố Nam nhỏ giọng dò hỏi, ông đang gánh vác trọng trách được giao phó đây.
"Không có đâu ạ, con gái bây giờ chỉ muốn tập trung phát triển sự nghiệp, trở thành nữ cường nhân. Đàn ông chỉ ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của con thôi."
"Nói bậy." Bố Nam hiểu con gái mình, xem ra là thật sự chưa có bạn trai, trong lòng ông dâng lên cảm xúc lẫn lộn. Vừa thấy an ủi vì bắp cải nhà mình chưa bị heo nào củng mất, vừa thấy phẫn nộ vì bắp cải nhà mình ưu tú như vậy mà lại không có con heo nào thèm ngó ngàng.
"Con là con gái, có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ."
"Mua một căn biệt thự cho nhà mình thì vẫn đủ." Tinh Mộ vẫn còn nhớ hồi trước, mỗi lần đến nhà cô nhỏ chơi, bố mẹ cô đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ căn biệt thự của họ.
"Ồ, vậy thì tốt... Cái gì, con vừa nói gì cơ?" Bố Nam cho rằng tai mình có vấn đề, ông vừa nghe thấy chuyện gì vậy nhỉ?
Bố Nam nhìn con gái mình, không phải đang nói đùa.
"Con gái, con không làm chuyện gì phạm pháp đấy chứ?" Bố Nam buông cả bát đũa.
"Bố, bố đang nói gì vậy?" Tinh Mộ trợn mắt, đây có thật là bố ruột của cô không vậy?
"Người ta đều nói những ngành kiếm tiền nhất đều nằm trong “Bộ luật Hình sự” cả rồi, con mà trong thời gian ngắn như vậy đã kiếm đủ tiền mua biệt thự..., con cũng không có thói quen mua vé số mà."
Bố Nam sốt ruột: "Con gái, rốt cuộc con kiếm tiền bằng cách nào, tiền đâu?"
Tinh Mộ hết cách, đành phải lau tay, gọi cả mẹ ra, cô không muốn sau này lại phải giải thích lại một lần nữa. Cô cặn kẽ kể lại cho bố mẹ nghe quá trình kiếm tiền của mình, cho họ xem số lượng người hâm mộ của cô, còn có cả dữ liệu donate trên nền tảng.
"Gần đây còn có mấy nhãn hàng muốn tìm con quảng cáo nữa, nhưng con đều từ chối, con chưa sử dụng qua những sản phẩm đó, không biết tốt xấu ra sao." Tuy số lượng người hâm mộ của cô rất đông, nhưng đều không phải người hiện đại. Cho dù có đăng link bán hàng thì họ cũng chẳng biết gửi đồ đến đâu. Nếu đồ vật ở quá xa cô, hệ thống cũng không gửi đi được.
"Đúng đúng, quảng cáo không thể tùy tiện nhận lời được." Bố Nam gật đầu tán thành quyết định của con gái.
Mẹ Nam nhìn con số trong tài khoản ngân hàng của con gái, vẫn chưa hoàn hồn, bà đang nằm mơ sao?
"Bố mẹ, hay là chúng ta mua biệt thự đi." Tinh Mộ cảm thấy như vậy cũng tốt, mua biệt thự cho bố mẹ, chuyển hướng sự chú ý của họ, đặc biệt là mẹ cô, năm nay bà có thể yên ổn mà đón Tết rồi. Cô nhỏ cho dù có con rể giàu có thì cũng sẽ không mua biệt thự cho bố mẹ cô đâu nhỉ?
"Mua biệt thự gì chứ, mua cho con một căn nhà ở thủ đô không phải tốt hơn sao." Mẹ Nam lại cho rằng mua nhà ở thủ đô thì tốt hơn, con gái đã học tập và làm việc ở đó nhiều năm rồi, bạn bè và các mối quan hệ đều ở đó, sau này cũng tốt cho thế hệ sau này.
"Mẹ, mẹ cảm thấy với tốc độ kiếm tiền của con gái mẹ, mua một căn biệt thự ở thủ đô cần bao lâu? Hơn nữa, bố mẹ chỉ có mình con là con gái, sau này đương nhiên là phải dựa vào con để dưỡng lão. Bố mẹ lại không muốn lên thủ đô, nói là không quen khí hậu, vậy thì con cũng phải quay về đây thôi. Hơn nữa, tuy rằng nơi này chỉ là một huyện nhỏ, nhưng Hàng Châu là thành phố lớn, cũng không thua kém gì thủ đô. Nói cho cùng thì đây là quê hương của chúng ta, "lá rụng về cội", con cũng thích sống gần nhà hơn."
Cô là con gái một, sau này bố mẹ đương nhiên là phải dựa vào cô để chăm sóc. Tinh Mộ không biết sau này mình có kết hôn, có con cái hay không, nhưng bố mẹ thì cô tuyệt đối sẽ không bỏ mặc.