Góc Khuất Trong Tim Em

Chương 6: Đau

Tuyết Lệ lẳng lặng tựa lưng ra cửa, hai tay ôm gối, ngồi bệt xuống sàn. Vết mái trên trán đã đông lại, đôi mắt đơ ra, vô hồn nhìn sàn nhà.

Hồn cô đã trôi về đâu....

Suốt ngày giao du với một lũ ất ơ sao?

Nhưng ba nào có biết, những người ất ơ ấy lại một lòng quan tâm cô. Đáng tiếc, đời trước chỉ vì cô cố bám víu vào thứ không thuộc về mình để rồi phụ lòng họ.

Ba mẹ có bao giờ, quan tâm đến cô dù chỉ một chút??

Có lẽ đã từng.... có lẽ khi cô sinh ra, cô đã từng nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ. Có lẽ dù bất mãn vì cô là con gái, thế nhưng ba cô vẫn nâng đỡ theo những bước chân đầu đời.

Nhưng nó ngắn ngủi quá, như chưa từng tồn tại.

Vì cô là con gái nên không thể đem tình thương cho cô sao?

Cô vắng nhà cả tuần nay, nếu không cô giáo gọi điện kể nể thì đến bao giờ ba mới biết, dù mỗi tối người đều ở nhà?

Cô như một vong hồn, tồn tại cũng nhưng không.

Chẳng một chút lo lắng quan tâm, ba chỉ sợ tổn thất đến thanh danh của Lâm gia, chỉ nghĩ về mối hôn sự kia.

Vẫn là liên hôn nha, ba mới thấy giá trị của mình.

Kiếp trước sau khi ly hôn, nhà Trần liền tạo ra một trận thế áp đảo Lâm gia, drama kéo dài tốn bao nhiêu giấy mực của cánh báo chí, liên tục đứng đầu trên thanh công cụ tìm kiếm, đề xuất trên google.

Lâm ba liền đuổi cô ra khỏi cửa, gạch cô ra khỏi gia phải họ Lâm. Ông đứng trước truyền thông, dõng dạc tuyên bố từ con, một tay chặt đứt quan hệ cha con với Tuyết Lệ.

Mà người mẹ thân yêu của cô, thản nhiên lãnh đạm bên chồng mình xác nhận thông tin, dưới ánh đèn ống kính vẫn đoan trang, nhã nhạn cười cười nói nói như thể không phải đứa con do mình sinh ra, người ta khéo còn nhầm tưởng cô là con của nhân tình nào đó bị vợ cả ghẻ lạnh. Tối đến, bà vẫn đi đánh mạc cược, mua vui với mấy vị phu nhân quyền quý.

Để cô đứng một mình, ướt đẫm trong mưa.

Bỏ lại cô với miệng lưỡi người đời.

Đau không?

Hình như không còn đau nữa.

Tuyết Lệ chạm tay lên ngực, ở đó có một trái tim vẫn đập thình thịch, nhưng tiếng đập không loạn nhịp mà đều đều chậm rãi. Trái tim đó luôn trống rỗng, nó vẫn chờ đợi ai đó lấp đầy.

Nhưng ai chứ?

Đáng lẽ nếu sớm buông tay, ít nhất không phải đau khổ như vậy.

Lẽ ra cô không nên mơ mộng hão huyền, càng đừng nên bám lấy thứ không thuộc về mình.

Ba mẹ không thuộc về cô, cả anh cũng vậy.

Đời này, cô chẳng muốn yêu anh nữa.

Tuyết Lệ đứng dậy, kéo ngăn tủ lấy ra một bao thuốc lá. Châm một điếu đưa lên miệng rít một hơi, chắc lâu rồi không hút nên cô nghẹn ho khan một cái. Thế nhưng sảng khoái nha!!

Khói thuốc trắng bay lượn lờ trên không, vây quanh thiếu nữ làm thêm sự ma mị, quyến rũ lạ lùng.

_____________________________

Dưới sự giám sát của Lâm Chí Bình, Tuyết Lệ vác khuôn mặt không mấy can tâm đi học.

Trường Tuyết Lệ là trường quốc tế, nói trắng ra là trường dành cho con nhà quý tộc. Học phí vô cùng đắt đỏ nhưng cơ sở vật chất, chất lượng giảng dạy xứng đáng với đồng tiền bỏ ra.

Khuôn viên trường rộng lớn, mang nét hiện đại tươi mới, cây cối thì xum xuê, um tùm.

Nhà để xe, bể bơi, sân bóng, thư viện,... tất cả đều mang hơi thở của tiền.

Giáo viên thì không phải dạng vừa, không chỉ thành tựu đầy mình, kinh nghiệm dạy học mà kỹ năng sáng tạo cũng thượng thừa. Có thể nói mặc dù lương của họ rất cao nhưng họ dạy với niềm vui yêu nghề là chính bởi thực chất để được tuyển vào đội ngũ giáo viên của trường thì gia thế họ cũng chẳng phải tầm thường.

Vừa bước chân vào cổng đã thấy tiếng ồn ào náo nhiệt, đám đông bao quanh, bên trên tầng học sinh đứng đầy ở lan can cũng ngó xuống hóng hớt.

Tuyết Lệ vốn không thích chốn đông người nên vẫn cứ ung dung đi qua. Bỗng nhiên một giọng nữ cất lên, nhắc tên đến một người, khiến cho cô khự lại dừng chân.

- Kỳ Dương, em thích anh!

Nơi đứng thưa người, Tuyết Lệ dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh tỏ tình bên trong. Chàng trai anh tú, mặc chiếc áo sơ mi đồng phục trông vừa có nét thư sinh vừa rắn chắc, cứng cỏi.

Cô gái thì thẹn thùng e ngại, đầu cúi gằm xuống che khuôn mặt đỏ ửng. Hai tay cầm lá thư dâng cao muốn chàng trai xem. Mà từ đầu đến chân ngoại trừ đồng phục ra thì toàn là màu hồng nha.

Tóc thắt nơ bướm hai bên màu hồng, chiếc cặp sách màu hồng, vòng tay, giày dép, cái gì cũng hồng,...

Màu hồng.....

A, nhớ ra rồi! Đây chả phải ngọc nữ của tập đoàn Phát Thịnh- Lê Thùy Chi đây sao??

Cô nàng loli điệu chảy nước!!

Kaka, kiếp trước cô ta cũng tỏ tình Kỳ Dương như này, kết quả là bị từ chối trước bao nhiêu người.

Mà từ chối thôi vẫn chưa đủ. Lâm Tuyết Lệ còn kéo cô ta vào chỗ vắng để cảnh cáo, dặn cô ta biết điều, đừng có léng péng lại gần Kỳ Dương.

Ấy vậy mà cô ta lại đi mách ba, chủ tịch Phát Thịnh ấm ức thay con, liền tố cáo với ba Lâm. Ba Lâm tức điên lên, đánh cô gần như què chân.

Ghi hận trong lòng, Tuyết Lệ sai đàn em dạy dỗ cô ta một chút, quay video lại. Nếu cô ta dám mở miệng ra, những hình ảnh liền bị tung lên mạng. Nhờ vậy cô ta mới ngoan ngoãn không dám ho hé một lời.

Những cô gái lại gần Kỳ Dương đều bị cô xử lí sạch sẽ.

Tuyết Lệ thấy buồn cười, cô của trước kia... thật ngốc.

Đưa mắt lên nhìn Kỳ Dương vẫn trầm mặc như vậy, thật khiến người ta khẩn trương.

Anh vẫn sáng rọi, vẫn hào quang như thế.

Anh là tín nhiệm của cô.

Là người mà có lẽ, cô không bao giờ với được.

Thu lại ánh mắt, cô bỏ qua đám đông náo nhiệt, chầm chậm bước đi. Đâu biết rằng đằng xa, chàng trai nổi bật trước dàn người, liếc mắt đã thấy, nhìn mãi không thôi.

Bóng lưng cô gái cô độc, lẻ loi trước dòng người.

________________________

Tuyết Lệ quẳng cặp sách ra ghế bên cạnh, mắt lim dim nhắm lại, buồn ngủ vô cùng. Chả là đêm qua cô không ngủ được, ngồi ngắm trăng đến gần sáng rồi nằm gục mất. Xong 6h người giúp việc lên đánh thức dậy đi học, một thân uể oải vô cùng.

Nằm úp mặt trên bàn, Tuyết Lệ đang dần chìm vào giấc thì có một người lay dậy.

- Tuyết Lệ, sao dạo này cậu toàn bỏ học vậy? Cô giáo đã lập bản tường trình mang lên phòng hiệu trưởng rồi, giờ phải làm sao?

- Mẹ kiếp! Im cho tao ngủ! - Tuyết Lệ gắt gỏng, khó chịu cực điểm.

- Giờ này cậu còn ngủ nữa, cô đã lập bản tường trình rồi đó. Hạnh kiểm của cậu sẽ bị hạ xuống, lại còn bị nêu tên trước toàn trường nữa....

- Vậy mày bảo tao phải làm sao?

Giận quá hóa cười, cô lạnh lùng nhìn Bảo Nhi. Cô không rất muốn gặp người này.

Đê tiện, hèn hạ!

Nguyễn Bảo Nhi, cô ta là một học sinh nghèo vượt khó. Nhờ vào thành tích học tập tốt, cô ta xuất sắc dành được học bổng vào trường này.

Thế nhưng sự khác biệt giàu nghèo chênh lệch quá lớn, cô ta ở trong trường luôn bị bắt nạt. Tuyết Lệ thấy vậy có chút ngứa mắt, liền ra tay giúp đỡ cô ta.

Bảo Nhi vô cùng cảm kích, luôn làm đồ ăn mang đến cho cô, đồ ăn cô ta làm thật ngon, những lúc ấy, cô ta sẽ luyên thuyên ríu rít như con chim non kể hết chuyện nọ đến chuyện kia.

Mà cô, luôn lẻ loi một mình, mỗi khi có buồn cũng chỉ có Bảo Nhi biết, có bí mật gì, hai người cũng sẽ nói cho nhau nghe. Dần dần trở thành bạn thân của nhau.

Khi cô và Kỳ Dương yêu nhau, Bảo Nhi luôn là người chủ động tách ra hoặc là giữ khoảng cách ở đằng sau.

Nào nhờ, tai nạn ngoài ý muốn xảy ra, Kỳ Dương vì cứu cô mà bị xe tông, đầu đập vào tường.

Anh hôn mê suốt ba tháng, tỉnh dậy thì mất trí nhớ.

Oái oăm thay, anh thế mà lại đi theo đuổi Bảo Nhi. Còn cô ta thì gật đầu đồng ý.

Khi thấy anh và cô ta ôm nhau, cô gần như điên dại.

Đau không?

Cảm giác bị phản bội là như thế nào?

Tê liệt, khó thở không tả nổi.

Cô chết lặng, hai mắt vô hồn, run rẩy hỏi tại sao

Vì gì mà lại đối xử với tôi như vậy?

Cô ta thì thì núp đằng sau lưng Kỳ Dương, nước mắt rơi lã chã, lí nhí nặn ra được hai từ "xin lỗi"

Ha ha

Xin lỗi

Hóa ra cô suốt ngày canh trừng đám tiểu thư quấn lấy anh

Nào đâu ngờ được bạn thân mình cũng tương tư anh lâu như thế

Cô điên dại lao vào muốn xé xác cô ta, cô thật muốn gϊếŧ chết con tiện nhân này.

Nhưng...

Anh lại bảo vệ cô ấy

Anh ôm chặt cô ấy vào lòng, xoay lưng chắn cho cô ấy những trận đấm đánh của cô.

Cô muốn tách hai con người này ra nhưng không được.

Tuyết Lệ vô cùng hoảng loạn, cô không còn biết làm thế nào nữa.

Không chịu được, cô chỉ biết khóc.

Một người luôn mạnh mẽ như cô, giờ phút này chỉ biết rơi lệ.

Anh nhân cơ hội, đẩy cô ra, khiến cô ngã sõng soài ra đất, tay nắm chặt bàn tay Bảo Nhi đưa cô ta rời đi.

Bỏ lại cô một mình trong đêm tối, hai tay ôm chặt lấy thân, vỡ òa trào dưng dòng nước mắt.