Sao? Mày bảo tao phải làm gì? Bản tường trình cũng đã nộp rồi, hạnh kiểm cũng hạ rồi, còn muốn thế nào nữa?
Lâm Tuyết Lệ cực kỳ thiếu kiên nhẫn, nhìn chằm chằm vào Bảo Nhi.
- Tuyết Lệ, cậu bị sao vậy?
Bảo Nhi không để ý đến thái độ của Tuyết Lệ, mặt tròn xoe mở to kinh ngạc trước những vết thương của cô. Tay nâng ra muốn chạm vào xem xét nhưng bị cô hất đi.
- Tránh ra!
Cái hất khá mạnh khiến khuỷu tay của Bảo Nhi đập mạnh xuống cạnh bàn, đau điến vô cùng.
Thế nhưng Tuyết Lệ chẳng mảy may quan tâm, vươn người nằm bò ra mặt bàn, hai mắt nhắm lại.
- Không có việc gì thì ra chỗ khác, đừng phá giấc ngủ của tao!
Thấy bạn ngày hôm nay tự dưng khác lạ, còn lạnh nhạt với mình, Bảo Nhi có chút tủi thân nhưng rồi cũng không phiền cô nữa, chạy ra chỗ khác nói chuyện.
Lớp học dần trở nên vẳng vẻ, gió thổi nhẹ ngàng qua mái tóc mai, hòa quyện cùng tiếng hít thở đều đều của cô gái.
Kỳ Dương đi vào thấy lớp học trống trơn, chỉ có mình Tuyết Lệ đang nằm ngủ trên chiếc bàn gần cửa sổ.
Ánh nắng buổi sớm chiếu dọi lên khuôn mặt người thiếu nữ trông xinh đẹp vô cùng. Kỳ Dương ngồi đằng trước, một tay cầm quyển vở, che đi ánh nắng cho cô, tay còn lại chống cằm, yên lặng nhìn cô ngủ.
Góc nghiên sắc sảo, mũi cao thon gọn, mi dài cong vυ't. Trên sườn mũi có vết thương đang kết vảy. Bên khóe mắt hiện vết bầm nhạt, da trắng nõn làm cho vết thương hiện lên rõ rệt.
Cô trốn học đi đánh nhau, anh biết rõ.
Kỳ Dương lấy ngón tay chạm vào khuôn mặt, từ trên trán di xuống mũi rồi dừng lại ở đôi môi. Môi cô thật mềm mại, đánh son bóng đỏ tươi căng mọng như trái nước. Một chút son dính vào ngón tay anh nhưng Kỳ Dương không lau đi, cứ lẳng lặng ngắm cô ngủ.
Anh có chút buồn cười.
Lúc ngủ thì như mèo con ngoan ngoãn
Tỉnh dậy thì hóa báo nhỏ xù lông
-Tuyết Lệ, dậy thôi!
- Đến giờ vào học rồi!
Giọng trầm ấm nhẹ nhàng vang bên tai, đã bao lâu rồi cô mới nghe được.
Trong mơ, cô bị giam cầm bởi bóng tối vủa vây. Bên tai không ngừng truyền đến những câu chửi rủa, đay điến. Cô co rúc lại, tay ôm lấy hai bên tai, khuôn mặt đau đớn, nước mắt tuôn rơi.
Giọng nói anh như tia sáng ấm áp, xua đi màn đêm đó.
Ấm áp đến lạ thường.
Nếu được, cô muốn chìm vào giấc mơ đó, vĩnh viễn không thoát ra.
- Lệ à!
Tuyết Lệ nâng mí mắt, yên lặng một lúc. Đầu vừa ngẩng lên tập tức chạm phải cái nhìn của anh.
Cô thất thần một lúc lâu, rồi mới ngơ ngác quan sát xung quanh lớp học, mọi người đã vào đông đủ, nhưng cô giáo vẫn chưa vào lớp nên vẫn còn chạy lung tung đùa nghịch.
Mà anh cúi sát gần khuôn mặt cô, rất gần
- Mặt mày bị sao vậy?
Kỳ Dương níu mày, vừa nãy cô nằm tựa một bên mặt lên tay nên anh không thấy được vết thương ở trán. Tay anh vừa nâng ra, muốn chạm vào vết thương của cô nhưng cô nghiên mặt lạnh nhạt né đi.
- Không có việc gì!
Tay Kỳ Dương khự lại, có chút ngại ngùng thu về. Anh lấy ra một chồng vở dày, đặt lên bàn cô
-Cho mày!
- Gì đấy???
- Bài tập những ngày mày trốn học!
- Mày nghĩ tao sẽ làm sao?? - Tuyết Lệ nhếch miệng, trốn học đánh nhau cô còn làm được, dăm ba cái bài tập này tính là gì
Anh nhún vai, bài tập của cô là anh cầm hộ thôi, còn muốn làm gì thì đó là việc của cô chứ.
- Dù sao cũng là năm cuối cấp rồi, nên chăm chỉ một chút.
Tuyết Lệ trầm mặc, cô nghĩ đến mình của trước đây.
Cô muốn được học cùng trường với anh nên ra sức học tập, muốn được sánh bước cạnh anh nên thức thâu đêm cày toán để đạt thành tích cao, anh đứng thứ nhất thì cô phải xếp thứ nhì. Muốn bên anh, cô đánh bại hết bao nhiêu người mới có thể trở thành thư ký của anh.
Không ai xứng với anh ngoài cô.
Nhưng anh dễ dàng quên đi vậy mà cô ta lại dễ dàng chiếm được anh.
Giáo viên đã đến, cả lớp đứng lên chào cô. Kỳ Dương xoay người để lại bóng lưng cho cô. Nó thật dày, thật vững chãi, rộng lớn che khuất cô đằng sau.
Cô cũng đã từng như thế được bóng lưng này che trở. Cô cũng đã từng dựa vào, cùng anh nhìn ngắm sao trời.
Cô cũng thích ôm anh từ đằng sau.
Tuyết Lệ nắm chặt tay thành quyền, cố gắng hít thở bình tĩnh ngăn bản thân mình run rẩy.
Cô sợ không ngăn được mình mà lao vào ôm người ấy.
Hẳn là Bảo Nhi cũng được ôm anh như cô đã từng.
Nó che chở cho cô ta nửa đời còn lại.
Có lần cô hẹn cô ta ra khu nhà bị bỏ hoang, cầm súng muốn bắn chết cô ta.
Anh chạy đến, kéo cô ta ra sau, một thân bảo vệ, còn nói muốn gϊếŧ thì hãy gϊếŧ anh.
Anh của khi ấy đã khôi phục trí nhớ.
Nhưng anh đã chót yêu Bảo Nhi rồi, không thể trở về bên cô được nữa.
Tình yêu của cô không thể ngăn anh lại.
Cô khi ấy khóc không ra nước mắt.
Nước mắt như hóa thành mưa, mưa rơi xối xả, nặng hạt ướt đẫm lấy cơ thể cô.
Cô rất thích mưa.
Vì mưa đem đến những hạt nước, rửa trôi đi lo phiền. Sau cơn mưa, bình yêu sẽ trở lại, sạch sẽ mát mẻ vô cùng.
Hai tay buông xuống, khẩu súng rơi bộp xuống đất. Cô ngửa mặt lên trời, hứng chịu những trận mưa rơi ấy, gội rửa đi mệt mỏi, đắng cay của cô.
Nhưng sao không trút ra được.
Anh vẫn đang nhìn cô.
Không một chút thương yêu
Chỉ có sự thương hại.
Nếu cô không có được anh nữa,
Thì cô ta cũng đừng hòng!!!
Cô nhặt khẩu súng lên, nhanh chóng chĩa ra bắn một phát trúng bụng Bảo Nhi. Cô ta đau đớn, ôm bụng ngã xuống. Anh hoảng hốt, lớn giọng không ngừng gọi tên cô ta.
Còn cô lạnh nhạt nhìn từ đầu đến cuối, ánh mắt chứa đầy sát khí. Nhưng sâu trong lòng đắng cay vô cùng.
Cô chưa bao giờ thấy anh yếu đuối đến thế.
Cô chưa từng thấy nước mắt anh rơi.
Nhưng cô ta làm được!!
Anh run rẩy ôm chặt lấy cô ta, mặt tái lại, đôi mắt hoảng loạn như muốn phát điên , bế cô tay chạy lên xe rời đi.
Không ngừng.... nói cô ta đừng bỏ rơi anh.
Nhưng anh à, em vẫn đằng sau anh này.
Anh có thể quay lại nhìn em không?