Nghiệp Duyên Hóa Định Mệnh

Chương 21

An An thấy cô buồn đi về phòng liền điện cho ai kia. Vừa bắt máy đã nghe 1 tràn

- Anh, anh ngay lập tức về nha ngay, nếu không anh bị mất vợ gắng chịu

- An An, e nói gì vậy

- Người yêu của anh đến tìm anh, chị dâu giận nhốt mình trong phòng từ trưa tới giờ

-Người yêu, ai, anh làm gì có người yêu nào

- Cô người mẫu ảnh của anh nè

- Đợi anh, anh về liền

Anh gạt công việc sang một bên, ra xe chạy với tốc độ bàn thờ về nhà. Chiếc xe dừng lại trong sân, một thân ảnh cao lớn bước xuống xe

- Trạch, anh về rồi, e nhớ anh lắm

- Sao em lại ở đây

- Trước đó là e sai, e xin lỗi, mình quay lại với nhau nhe anh

Cô thấy anh xuất hiện liền nhào đến ôm anh, vừa khóc vừa nhỏ nhẹ xin lỗi, anh vỗ vai kêu cô ta nín khóc. An An thấy mà tức, bỏ về để anh tự lo.

- E đang ở đâu, để anh đưa e về

- E vừa về nước, chưa có chổ ở, anh cho e ở đỡ nhà anh ít bữa nhe anh

- Vậy cũng được

Anh kêu chị Phương dọn dẹp phòng cho cô, rồi vào làm cơm tối.

Từ lúc anh về cô ta cứ đeo theo anh không rời. Tới giờ cơm tối chị Phương lên tầng mời anh xuống dùng cơm. Trên bàn ăn cô ta ngồi sát bên. Chị đến phòng gọi cô, gọi mấy lần nhưng không nghe cô trả lời, chị Phương nói lại với anh có thể cô ngủ quên.

Anh lo lắng ăn nào yên, buông đũa bước thẳng đến phòng cô, lấy chìa khóa dự phòng mở cửa bước vào, thấy cô đang trùm mền ngủ anh gọi cô dậy ăn cơm.

Trên bàn ăn, cô ngồi đối diện với anh, nhìn cảnh 2 người ăn ăn nói nói, lòng cô chua xót, ăn chẳng thấy ngon

- Anh chị ăn ngon miệng, e no rồi, e xuống trước

- E ăn thêm đi

- e no rồi

Cô chẳng thèm nhìn anh thêm lần nào mà bước thẳng vào về phòng. Cô cố gắng bình tĩnh ngồi vào bàn học để hoàn thành bài về nhà. Ngồi một lúc không thể nào tập trung được, liền điện thoại cho nhỏ Linh

- hu hu, Linh ơi, tao buồn quá, người yêu của ông tướng già về rồi, tao trở thành dư thừa, hic... hic..

- Về thì về chứ, mày vẫn là vợ chính thức của ổng mà

- Không có đám cưới, không có giấy đăng ký kết hôn sao mà chính thức, hic... hic... bây tao nên làm gì đây?

- Không làm gì hết, vẫn ở nhà coi ổng giải quyết như thế nào, còn có người nhà đứng về phía mày mà, ổng không dám làm bậy

Sau kỳ nghỉ, hôm nay là ngày cô trở lại trường, cô thức thật sớm để ra khỏi nhà và trở về nhà lúc tối muộn. Cô muốn tránh mặt anh, không điện thoại, thậm chí chẳng nhắn cho anh một tin nhắn. Anh sốt ruột mà chẳng biết làm thế nào.

Đêm buông xuống, trời tối đen như mực anh vẫn ngồi đợi cô. Bước vào nhà, cô trố mắt nhìn anh

- Vì sao e về trễ vậy

- Có chuyện gì

- Sao nhìn e buồn vậy?

- Anh không biết à?

Cô lạnh lùng đứng dậy, cúi đầu, tay nắm chặt, có những chuyện dù có muốn cũng không thể nói ra, vì có nói hay không cũng không thay đổi được gì. Cô không nói gì liền về phòng nghỉ ngơi, tâm trạng cô bây giờ rất cô đơn, cô nghĩ mình sẽ là công chúa nhỏ được hoàng tử yêu thương nhưng không cô đã quá ảo tưởng.

Cô vì quá mệt mà ngủ thϊếp đi đến tận sáng. Cô bước đến phòng ăn thì thấy cô ta đang ôm ôm ấp ấp vậy mà anh không đẩy cô ta ra. Thấy cô vừa ngồi xuống ghế cô ta liền soi mói cô

- Cô chỉ là vợ hờ, trước sau gì tôi cũng là nữ chủ nhân của ngôi nhà này.

Cô không nói gì bèn đi về phòng thay đồ đi học. Cô ta liền nói theo

- Cô bị điếc không nghe thấy tôi nói gì à.

Uyển Nhi nhẫn nhịn mà bỏ đi ra ngoài, đi bộ trên đường cô thấy rất nhiều cặp tình nhân đang vui vẻ cười đùa còn cô thì lại một mình.