Nghiệp Duyên Hóa Định Mệnh

Chương 22: Tai nạn

Mấy ngày sau, tối nay anh về nhà nên cô ta chẳng dám đi ra ngoài mà ở nhà giả vờ ngoan hiền đợi anh về dùng bữa, cô ăn cùng 2 người. Vì mai là thứ 7 nên cô muốn đi chơi xa

- Ngày mai thứ bảy tôi muốn đi về quê với mấy đứa bạn, chủ nhật tôi sẽ lên lại

- Ừ, e cứ đi chơi cho thoải mái

Khi biết cô sẽ ra ngoài đi chơi với các bạn cô ta liền lên kế hoạch hãm hại cô.

Trong lúc cô chuẩn bị qua bên kia lộ để đón xe, điện thoại cô kêu lên số lạ

- Alo xin hỏi ai vậy?

Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông

- Cô có phải là bạn của chủ số điện này không

- Đúng vậy? có ấy xảy ra chuyện gì sao?

- Cô ấy bị xe đυ.ng hiện tại đang ở bệnh viện, tình trạng đang cấp cô đến mau đi.

Linh Linh cùng thằng Minh chạy thục mạng tới bệnh viện.

- Alo tôi đã là theo lời dặn cô rồi, chuyển tiền cho tôi

- Được, làm tốt lắm, cấm không được tiết lộ nữa lời, nếu không sẽ không nhận được xu nào

- ok, cô cũng biết quy định trong thế giới ngầm mà

Nói xong cô ta liền nhắn nhắn mấy cái trên điện thoại tiền liền được chuyển đi

Cô nằm hôn mê mất 2 ngày, cô lờ mờ tỉnh dậy và không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Sao tao lại ở đây

- Mày bị xe đυ.ng, nằm hôn mê 2 ngày nay, giờ ổn rồi

- Lúc tao hôn mê anh ta có điện cho tao không anh ta có biết tao bị thế này không?

Linh linh không trả lời mà chỉ lắc nhẹ đầu

Bà nội rất lo lắng khi biết tin cô nằm viện thì kêu dú Lan hầm canh gà mang đến cho cô

- Nhi nhi con không sao chứ?

- Con không sao, chắc nằm vài bữa là khỏe lại thôi

Cô an ủi cho bà bớt lo lắng

- Con không sao thì ta yên tâm rồi, dú Lan có hầm canh gà mau uống đi cho nhanh khỏe

- Con cảm ơn

Lúc này ba của anh lên tiếng

- Thằng ranh kia đâu, nó không ở đây với con

- Con không sao, chỉ bị thương nhẹ, chắc anh ấy đang bận việc nên chưa đến được

Họ ngồi trò chuyện với nhau 1 lúc rồi cũng ra về để cho cô nghỉ ngơi

Mấy ngày sau cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Linh Linh luôn bên cạnh chăm sóc cho cô, an ủi cô

Đã là người lên kế hoạch nên cứ nói vào tai anh những lời không tốt vu oan cho cô, không về nhà cả tuần mà điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời.

Cả tuần không thấy cô, một mặt anh lo sốt vó lên, một mặt bực tức bỏ mặt. Qua ngày sau cô được về nhà cũng không thấy bóng dáng anh đâu

Cô buồn, tinh thần của cô ngày càng đi xuống không cười, không nói. Mỗi tối đều khóc một mình

Mấy ngày gần đây Linh Linh và má Minh ngày nào cũng gọi hỏi thăm cô. Tâm trang cô cũng đã đỡ hơn một chút

- Mình không sao đã đỡ hơn nhiều rồi

- Không có gì đừng khách sáo với tụi tao

- Nếu có chuyện gì mình giúp được mày cứ nói, tao sẽ làm hết sức

- Tao muốn ra nước ngoài với tao suy nghĩ kỹ rồi tao sẽ ly hôn với anh ta

Nói là ly hôn chứ anh và cô không có đăng ký kết hôn thì lấy gì mà ly hôn, cô cười chua chát, cuộc đời bạc bẻo.

- Vậy mày định khi nào?

-Tuần sau tao sẽ đi

- Vậy có gấp quá không

- Không, tao đã chuẩn bị tinh thần rồi

- Được rồi, tao sẽ lo tất cả cho mày

Thật ra cô suy nghỉ rất nhiều về chuyện này anh không có tình cảm dành cho mình thì cô sẽ giải thoát cho anh và bắt đầu một cuộc sống mới.