“Mau thay quần áo đi, Daphne thấy thì sẽ rất lo lắng.”
“Vị bên cạnh ngươi là? Nàng hình như tới từ bên kia, các ngươi thế nào lại đi chung vậy?” Các thôn dân nghi hoặc nhìn về phía Tô Lâm.
Trong lúc mặc quần áo, Deoby giải thích, "Vị đại nhân này cần một người dẫn đường vào thành, đúng lúc ta gặp thì nhận công việc này."
Các thôn dân thật lòng nói: “Ma Thần phù hộ, vận khí của ngươi cũng không tệ.”
Ma giới rất nguy hiểm, có thể một mình hành tẩu ở bên ngoài, thực lực đều rất mạnh, người như thế bình thường đều rất giàu có, tùy tiện ném chút gì cũng đủ bọn họ chi tiêu một năm, cho nên thôn dân rất vui thay cho Deoby.
Deoby cười cười không nói chuyện, bọn họ còn không có nói đến thù lao, Tô Lâm có ân cứu mạng với hắn, dù một đồng cũng không có thì hắn vẫn sẽ làm tốt phần công tác này.
Sau khi chào hỏi dân làng, hắn liền ôm thuốc vội vã chạy về nhà.
Nhà Deoby ở một góc tương đối nhỏ trong thôn, sau khi vòng qua đường đất, rốt cục thấy được một căn phòng nhỏ, trước phòng có một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa đang đứng, thiếu nữ ước chừng mười tuổi, bộ dạng phi thường đáng yêu, mặc một thân váy trắng sạch sẽ nhưng có chút cũ kỹ. Nàng đang nhón chân thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, khi nhìn thấy Deoby đã trở lại, nàng lập tức chạy như bay ra.
“Cha, cha rốt cuộc đã trở lại!”
“A! Daphne của ta.” Deoby ôm lấy nữ nhi xoay quanh một vòng, hôn lên má nàng, sau đó ôm nàng cùng nhau vào phòng.
Căn phòng hình bán nguyệt, không gian bên trong rất lớn, góc tường chất đống không ít đồ đạc. Trên giường gỗ có một nữ nhân gầy gò tái nhợt đang nằm, nàng gầy đến mức ngay cả hài đồng cũng có thể bế lên, dù là như vậy cũng có thể nhìn ra được nàng đã từng xinh đẹp bao nhiêu.
Daphne nhảy từ trong ngực Deoby xuống hỏi: “Cha mang được thuốc về chưa?”
“Mang về rồi, chuẩn bị đồ xong chưa?”
“Đã sớm xong rồi.” Nói xong Daphne liền chạy vào phòng bưng một cái bát đầy nước đi ra.
Tô Lâm ôm Ma Vương đi theo vào phòng, lúc này không ai gọi nàng, nàng tự giác đứng ở một bên quan sát.
Chỉ thấy Deoby cẩn thận cởi bỏ bao quần áo nhỏ vẫn ôm trong ngực, lấy ra một cái bình thủy tinh nho nhỏ, thân bình trong suốt, có thể nhìn thấy chất lỏng màu đen bên trong bắt đầu động đậy, chất lỏng kia tựa hồ là vật sống không ngừng cà vách bình. Hắn chuyển cái bình lên trên cái bát, để cho Daphne đứng xa một chút, lấy tốc độ cực nhanh rút bỏ cái nắp ra, một tay úp ngược cái chai vào trong nước.
Chất lỏng màu đen chảy vào trong nước và không ngừng động đậy, chỉ là tốc độ rõ ràng chậm đi rất nhiều, không bao lâu liền bất động, lúc này một chén nước cũng hoàn toàn biến thành màu đen.
Deoby thở phào nhẹ nhõm, cầm nước đi đến bên cạnh thê tử mình, cho nàng uống từng chút từng chút, Daphne quỳ gối bên giường nâng đầu nương mình lên cùng nhau hỗ trợ, quá trình này cần thời gian tương đối lâu.
Sau khi uống thuốc xong, Nellie bắt đầu xuất hiện phản ứng, giống như vô cùng thống khổ nhíu mày cả người co quắp, tứ chi vặn vẹo lắc lư giãy dụa, Daphne thuần thục đè lại tay chân nàng, một hồi lâu sau Nellie mới chậm rãi an tĩnh lại.
Daphne lau mồ hôi trên trán, có chút chán nản nhào vào lòng Deoby thấp giọng hỏi: "Cha, khi nào nương sẽ khỏe lại? Con nhớ lúc nương làm bánh mì đậu.”
Deoby xoa xoa đầu nàng, trả lời: "Sẽ sớm thôi, nhất định sẽ khỏe lại thôi, đến lúc đó chúng ta sẽ đưa con đi ngồi thuyền trên hải cảng, đến phố buôn bán sầm uất nhất và nhà ca kịch viện lớn nhất ở Nico."
“Vâng!” Daphne vẻ mặt khát khao gật đầu.
An ủi nữ nhi xong, Deoby rốt cuộc mới nhớ tới sự tồn tại của Tô Lâm, hắn vội vàng đẩy nữ nhi ra, áy náy nhìn về phía Tô Lâm.
“Thật ngại quá, trong nhà nhiều việc quá, bận rộn quên chiêu đãi người. Mau ngồi đi, Daphne, con đi lấy bánh mì và nước cho khách.”