Xong việc hắn nhìn chằm chằm vào Tô Lâm với ánh mắt khiển trách.
Ngân tệ đưa đến trong tay cũng có thể ném ra bên ngoài, đầu óc nhân loại này thật sự là quá ngốc nghếch!?
Kỳ thật Deoby chính là một người bán hàng rong bôn ba ở các thôn trang,hắn chuyên bán lược, trang sức, phấn vàng, đường mật ong, bánh mì cứng, gọi hắn là thương nhân tạp hóa đã rất coi trọng hắn.
So với những ma nhân khác thì hình thể của Deoby thật sự rất gầy gò thấp bé, cũng không bằng nữ nhân cường tráng cao lớn, những nghề thợ mộc thợ đá thợ rèn mà nam nhân hay làm, hắn đều làm không được, hơn nữa cũng không ai muốn dùng hắn. Cho nên có thể tìm được thê tử nguyện ý gả cho hắn, hắn vạn phần cảm kích, đối xử với thê tử thập phần kính ái, hai người còn có một nữ nhi phi thường đáng yêu.
Làm thương nhân tạp hóa tuy rằng vất vả phải bôn ba khắp nơi, nhưng cũng có thể kiếm được không ít, không đến mức khiến cho cuộc sống trong nhà quá mức khó khăn.
Thê tử và nữ nhi làm ruộng ở nhà, mỗi tháng hai người đoàn tụ một hai lần. Vốn tất cả đều tốt đẹp, nhưng mấy năm trước thê tử của Deoby đột nhiên phát bệnh, nhanh chóng trở nên gầy gò, không lâu sau bắt đầu hôn mê bất tỉnh, nhưng lại không tìm thấy bất cứ nguyên nhân gì. Deoby mang theo nàng gặp qua rất nhiều pháp sư hắc ám cùng Vu Yêu lợi hại đều không có cách nào chữa được bệnh tình của nàng, mắt thấy nàng sắp chết, một gã Vu Yêu bất ngờ phối ra một liều thuốc, hiện tại mặc dù Nellie không có chết, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào dược vật miễn cưỡng giữ được một mạng.
Nói đến những thứ này, Deoby không nhịn được lau nước mắt, kỳ thật tuổi của hắn cũng không lớn lắm, chỉ là bởi vì bôn ba nhiều năm lại thêm vất vả mới có vẻ già nua hơn so với người cùng trang lứa.
Tô Lâm vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi: “Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.”
"Cảm ơn."
Khô Lâu tiên sinh tiếc nuối nói: “Nếu như lúc ta còn sống có lẽ có thể giúp được ngươi, lúc trước vì hồi sinh Daisy của ta, ta đã học rất nhiều, các ngươi biết đấy, ma thuật hắc ám cũng mấy chiêu trò của vu yêu. Nhưng nếu như nàng thật sự không được, ta có thể giúp ngươi biến nàng thành khô lâu, nếu ngươi không thích khô lâu, thì vong linh cũng được, sinh mệnh không chỉ có một loại hình thức, nhìn thoáng một chút.”
Sau khi Tô Lâm truyền đạt xong ý của mình, khóe miệng Deoby kiên định cự tuyệt: “Cảm ơn không cần, ta sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho nàng.”
“Vậy thì thật đáng tiếc.” Khô Lâu tiên sinh nhún nhún vai, xương cốt kêu lách cách.
Bởi vì vội vàng, tốc độ đoàn người ra khỏi rừng rậm nhanh hơn rất nhiều, không bao lâu liền đến bìa rừng.
Khô lâu tiên sinh không có cách nào rời khỏi rừng rậm, cũng không thể xuất hiện trước mặt người ngoài, dừng ở cửa rừng rậm vẫy vẫy tay với bọn họ.
"Hẹn gặp lại lần sau, các bằng hữu của ta."
Vong linh bay ở phía sau hắn, cũng trầm mặc lắc lắc thân thể với mọi người.
Lúc rời khỏi rừng rậm bộ dáng quá chật vật, Deoby nhìn thôn trang xa xa không có lập tức đi tới. Hắn cẩn thận sửa sang lại tóc, lại tỉ mỉ lau đi vết máu trên người, chỉ là quần áo cùng giày dép không có cách gì, thoạt nhìn vẫn rất chật vật như cũ.
“Ta đến nhà Senno mượn quần áo và giày thay trước, không thể để nữ nhi lo lắng.” Trên mặt hắn lộ ra nụ cười có vài phần chân tâm thật ý.
Tô Lâm đi theo hắn vào thôn, dọc theo đường đi đều có người chào hỏi với Debby, những người này không có nhìn Tô Lâm bằng ánh mắt đề phòng, mà là nụ cười chân thành nhiệt tình.
“Deoby, ta đã nói ngươi nên đưa thuốc cho Nellie, Daphne vẫn luôn ngóng trông cửa thôn, vừa mới trở về.”
“Chúng ta sợ ngươi đi vào rừng gặp chuyện không may, đang định tìm người cùng đi xem, gần đây ác ma lại nhiều hơn, ngươi gầy yếu như vậy, thật sự quá nguy hiểm. Nhìn vết thương trên người ngươi, ta đã nói ngươi phải tìm người đi cùng mới được, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện Nellie và Daphne nên làm gì bây giờ?”