Chu Linh Vân tức tối rời khỏi giường sau đó lấy lại túi xách của mình. Cô không muốn có bất cứ dây dưa gì với người đàn ông này. Đêm qua có lẽ chỉ là do say quá nên mới dẫn tới sự việc này. Dù sao họ cũng chưa đi quá xa.
Lục Sở Ngạo không nhờ lúc Chu Linh Vân định rời đi đã kéo tay cô lại, còn hồn nhiên hỏi: “Chờ đã, cô đi đâu vậy?”
“Không về còn ở đây với anh à?”
“Cô không chịu trách nhiệm với tôi à?”
“Chịu trách nhiệm? Da anh dày mấy tấc vậy? Giữa chúng ta không có gì xảy ra cả, đừng hòng lừa tôi rồi đòi tôi chịu trách nhiệm!”
Nói rồi, Chu Linh Vân dứt khoát rời đi. Lục Sở Ngạo vậy mà vẫn mặt dày ôm chặt lấy eo cô tiếp tục ăn vạ.
“Không được, tối qua cô nói sẽ bao nuôi tôi, cả đêm hành hạ tôi, cô không được đi.”
“Anh… cái tên vô sỉ này ở đâu ra vậy!”
Chu Linh Vân chỉ vội lục trong túi mình ra một chiếc thẻ sau đó ném xuống giường. Cô đẩy thật mạnh Lục Sở Ngạo để bản thân thoát khỏi vòng tay của anh, vừa chạy đi, lại không quên nói ra mật khẩu.
“Sáu số không! Sau này đừng có tìm tôi nữa!”
Rầm!!!
Cánh cửa đóng sầm lại, không gian trong căn phòng cũng yên lặng dần. Lục Sở Ngạo cười hắt, sau đó cầm lấy chiếc thẻ mà Chu Linh Vân vừa ném xuống cho mình.
“Đổi thẻ lấy người chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
…***…
“Hứa Ngụy chết tiệt! Biết tôi say còn không đưa tôi về nhà, để tôi chạy loạn trong quán bar như vậy, có biết là nguy hiểm lắm không hả?”
Chu Linh Vân vừa về nhà đã mắng inh ỏi lên, còn không để ý trong nhà lại nhiều hơn một người. Đến khi nhìn rõ thì cũng là lúc cô cứng họng lại, giật mình chột dạ. Người đàn ông trong nhà thở dài, bất lực nói.
“Lớn gan lớn mật nhỉ? Còn dám đi bar?”
“Cậu… cậu hai… sao cậu lại ở đây?”
Cô ngước lên nhìn Hứa Ngụy như muốn hỏi tại sao không gọi trước cho cô. Hắn ta chỉ lắc đầu bất lực, ai bảo cô tắt máy, hắn đã gọi cả tám ngàn cuộc rồi!
Chu Linh Vân ngồi xuống, Phùng Khải đã ngay lập tức quở trách.
“Con rốt cuộc là bị ai nhập thế? Đòi ly hôn với Lục Sở Viêm, còn đuổi chị Mạc cả Ninh Sương đi nữa?”
Nghe đến đây, Chu Linh Vân cũng nghiêm túc hỏi ngược lại.
“Hai người họ đến nhà cậu nói à?”
“Còn không à? Con đuổi họ đi không chỗ ở nên cậu để hai người ở tạm căn nhà nhỏ lúc trước. Cậu chỉ muốn biết lý do.”
“Tài sản, nhà cửa là ba để lại cho con, con muốn đuổi ai là quyền của con.”
Phùng Khải bất lực, làm sao cô cháu gái của mình lại biến thành đứa trẻ ngỗ nghịch như vậy? Anh ta muốn khuyên cô nhưng thực sự chẳng biết còn cách nào liền thở dài.
“Coi như con có xích mích với họ, vậy còn chuyện ly hôn với Lục Sở Viêm?”
“Con với hắn ta không có tình yêu, trước đó là con ngu ngốc, muốn hoàn thành hôn ước mà ba để lại. Bây giờ hối hận rồi, muốn tự do, không được sao?”
“Tốt nhất chuyện này đừng nên đồn ra ngoài. Sắp tới cậu mở tiệc thành lập công ty, Lục gia cũng sẽ đến. Tới khi đó con đừng gây loạn gì.”
Chu Linh Vân lười biếng ăn một miếng bánh, vốn dĩ chẳng lo lắng đến chuyện này, sau đó cô cũng lên phòng, không quên đáp lại.
“Vậy phải xem Lục Sở Viêm có bám theo con không. Anh ta dám làm càn đừng trách con làm loạn.”
“Ơ con bé này…”
Phùng Khải thở một hơi dài thượt. Chu Linh Vân mất đi ba, mất đi mẹ ruột, họ hàng bên đằng ngoại cũng ít người ngó tới bởi Chu thị đều đang hoạt động dưới tay của anh. Chu Linh Vân còn trẻ tuổi, lại ham chơi cho nên Chu Ngọc không yên tâm giao tập đoàn vào tay cô.
Phùng Khải cũng không tồi, sau một thời gian quản lý cũng đã tự mở rộng thêm một công ty con khác.
Hứa quản gia lúc này đi lên phòng cô, đặt xuống một xấp ảnh và một chiếc usb.
“Sao cô biết Lục đại thiếu nɠɵạı ŧìиɧ mà bảo tôi đi điều tra?”
“Tôi nói tôi từ dưới âm phủ đi lên mà anh không tin.”
Chu Linh Vân xem những bức ảnh được chụp lại, trên gương mặt lại chẳng có chút ngạc nhiên nào. Lục Sở Viêm gian díu với tình nhân không ít lần bị cô phát hiện. Có điều khi đó muốn yên ổn và vì không nhìn thấy nên cô chưa chắc chắn, cũng chẳng dám nói ra. Bây giờ quả nhiên là thật.
“Nhưng anh ta sao cứ không chịu ly hôn với cô?”
“Còn không phải vì gia sản sao? Lục Sở Viêm kém cỏi, làm gì cũng dựa vào gia đình. Lục thị đều do em trai quản lý, anh nói sống như vậy có nhục nhã không?”
“Nói mới nhớ… em trai hắn tôi còn chưa thấy mặt lần nào. Haizz, kệ đi, đều là cá mè một lứa!”
“Vậy sau này Lục đại thiếu cứ bám theo cô thì sao?”
Chu Linh Vân mỉm cười, đưa những tấm ảnh chụp Lục Sở Viêm với tình nhân lên.
“Chu Linh Vân tôi làm việc chưa bao giờ cẩu thả.”
Qua vài ngày, Chu Linh Vân liền đến bữa tiệc đêm của Phùng Khải. Thông tin cô và Lục Sở Viêm ly hôn còn chưa công khai nhưng khách mời đến cũng thấy được rõ ràng khoảng cách của họ. Chỉ là ai cũng nghĩ vợ chồng son cãi nhau, không biết rằng bên trong lại lục đυ.c như vậy.
“Cậu hai, cậu rõ ràng biết quan hệ của con bây giờ với anh em họ Lục không tốt còn mời họ đến? Nếu không phải cậu ép con đã chẳng tới đây làm gì.”
Phùng Khải đưa cho cô một ly rượu, vỗ vỗ vai cô cháu nhỏ.
“Quan hệ, con hiểu không? Cậu chỉ mới thành lập thêm một công ty đương nhiên cần kiếm thêm nhiều mối quan hệ rồi.”
Chu Linh Vân đảo mắt, không thèm nói chuyện với anh ta mà đến chỗ của Dương Mỹ An.
“Sao rồi, hai người họ có động tĩnh gì không?”
Dương Mỹ An lắc lắc đầu.
“Trừ việc ở nhà than trách thì chẳng có động tĩnh gì cả. Mà cô cũng ác thật đấy, nói đuổi là đuổi người ta đi.”
“Tôi…”
“Linh Vân…”