Người đàn ông trước mặt vậy mà lại đứng yên tùy ý cô sờ nắn, trên mặt cũng không lộ ra bất cứ biểu cảm chán ghét nào. Chu Linh Vân được nước lấn tới, cô nháy máy với một người cô cho là đẹp, buông giọng trêu đùa.
“Muốn phú bà bao nuôi không?”
Người đàn ông ấy lộ ra ánh mắt mê hoặc, thế mà cũng thuận ý Chu Linh Vân trả lời.
“Phú bà… có yêu cầu gì?”
“Đẹp! Chỉ cần… đẹp…”
Nói được một câu cuối cùng, Chu Linh Vân cũng bị rượu làm cho choáng váng mà ngả vào lòng người trước mặt. Anh ta chỉ bất lực thở dài, sau đó lại bế cô lên.
“Chờ chút đã Lục tổng, Thời tổng đã hẹn chúng ta trước rồi, không thể chậm trễ.” Nữ trợ lý Giang Lộ Khiết bên cạnh lo lắng.
Dưới ánh đèn chiếu sáng một nửa gương mặt, Lục Sở Ngạo lộ ra biểu cảm bất cần.
“Nhớ rằng hiện tại cô ta không có bất cứ thứ gì để khống chế tôi.”
Giang Lộ Khiết không dám nhiều lời, chỉ cúi đầu để cho Lục Sở Ngạo rời đi. Ánh mắt của cô vương một chút buồn, giống như đang không nỡ.
Lục Sở Ngạo đưa Chu Linh Vân vào phòng nghỉ ngơi, anh vốn chỉ định để cô nằm đây cho tới khi tỉnh rượu, ai ngờ được ngay lúc ấy Chu Linh Vân lại sực tỉnh. Men say trong người cứ như một thứ gì đó khống chế cô, khiến cho cô lỗ mãng đẩy anh xuống giường, quyến rũ bò lên người anh.
“Yên tâm đi soái ca, phú bà sẽ không bạc đãi anh đâu.”
Chu Linh Vân đưa ngón tay vuốt lên sống mũi cao thẳng của Lục Sở Ngạo, rồi lại trượt xuống đôi môi ấm nóng kia. Cô không kìm được mà trong lòng thầm cảm thán, thế rồi lại thở một hơi dài thượt.
“Anh nói xem… Lục Sở Viêm nếu nhìn thấy cảnh này liệu có tức đến thổ huyết không nhỉ?”
Nghe thấy cái tên ấy, Lục Sở Ngạo bỗng chốc thay đổi sắc mặt. Anh nắm lấy bàn tay hư hỏng của cô chất vấn.
“Mục đích cô tìm thú vui là vì anh ta?”
Chu Linh Vân ngước nhìn người đàn ông đẹp trai mờ mờ ở trước mặt mình, cô bỗng chốc cảm thấy thật ủy khuất.
“Anh nói xem… tôi có điên không?”
Lục Sở Ngạo ngay khi ấy đã cứng đơ người, không biết nên trả lời thế nào với một người đã say khướt. Vậy mà Chu Linh Vân liền òa lên khóc một trận lớn, cô ôm chặt lấy anh nức nở.
“Tôi đến bây giờ vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện bản thân bị người tôi tin tưởng nhất lợi dụng. Tôi… tôi ngu xuẩn tin họ, yêu thương họ… nhưng họ lại… họ lại coi đó như một trò cười, tùy ý tiêu khiển tôi. Hiện tại, tôi đã xả được chút tức giận, tôi đã làm loạn đến mức này nhưng tại sao trong lòng lại khó chịu như vậy…?”
Chu Linh Vân trút hết mọi ủy khuất vào từng lời nói của mình, rồi lại đưa ánh mắt đẫm nước nhìn lên Lục Sở Ngạo. Anh chầm chậm ôm lấy cô, chỉ nhỏ giọng hỏi.
“Cô… đang nói gì vậy?”
“Anh… đồ ngu ngốc! Không ai tin, không ai nghe, không ai hiểu lời nói của tôi hết! Cả Hứa Ngụy, cả anh! Đàn ông các người không có ai đáng tin cậy cả!”
Cô cứ đấm vào ngực của Lục Sở Ngạo, tưởng chừng đấm rất mạnh nhưng nó lại chỉ nhẹ nhàng như gãi ngứa. Anh cười nhẹ, mặc cho Chu Linh Vân tùy ý trút giận, thậm chí còn vuốt ve mái tóc của cô an ủi.
“Vậy cô nói đi, tôi nghe.”
“Tên nam nhân ngu ngốc như mấy người thì hiểu cái gì…?”
Giọng nói của cô cứ nhỏ dần, nhỏ dần sau đó liền không thấy âm thanh gì nữa. Căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng, Chu Linh Vân hôm nay náo loạn cũng thật nhiều, mệt đến mức bản thân không tự chủ mà nằm ngay trên người Lục Sở Ngạo. Cô thϊếp đi, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng mẹ, mơ hồ cảm thấy thật an tâm.
Sáng hôm sau, Chu Linh Vân bị đánh thức bởi cảm giác hơi ngưa ngứa ở sống mũi. Cô khẽ nhíu mày tránh đi, từ từ tỉnh dậy trong cơn mê man. Ánh mắt đẹp đẽ chậm rãi hé mở, trước mặt cô lúc này đột nhiên xuất hiện một cơ bụng sáu múi, vừa săn chắc lại vừa ấm nóng như vậy.
Chu Linh Vân say tới mức tỉnh rồi mà vẫn còn ảo giác sao?
Cô sai rồi.
Sai từ lúc giọng nói ấm áp ấy vang lên.
“Tỉnh rồi à?”
Nét mặt của Chu Linh Vân chợt tối sầm lại, cô có vẻ như đã hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra đây không phải ảo giác. Một tiếng hét lớn vang lên trong căn phòng nhỏ, Chu Linh Vân kéo theo chiếc mền trắng để che chắn cơ thể của mình, thế nhưng người đàn ông ấy lại giữ chặt nó lại như không muốn để cô chạy thoát.
“Anh… anh mau bỏ ra! Đồ biếи ŧɦái!”
Người đàn ông ấy nhếch khóe môi cười cười, anh ra chống tay xuống gối, lộ ra vẻ mặt ủy khuất.
“Hôm qua vừa nói muốn bao nuôi tôi, hôm nay liền mắng tôi biếи ŧɦái. Cô còn có trái tim không vậy?”
“Tôi…” Chu Linh Vân đơ người ra khi nghe được câu nói ấy. Cô chẳng nhớ bất chuyện gì xảy ra đêm qua, càng không biết tại sao mình lại ở nơi này.
Cô nhíu mày nhìn người trước mặt một hồi, cuối cùng lại giật mình nhớ ra.
“Anh… anh là cái người hôm qua… không, hôm kia đã cứu tôi?”
“Hình như là vậy. Ầy, cô giày vò tôi cả một đêm, bây giờ muốn kiếm cớ để rũ bỏ trách nhiệm đấy à? Thật xấu xa.”
Chu Linh Vân không biết người này rốt cuộc đang nói cái gì, cô chỉ quan tâm rằng làm sao hai người họ lại ở đây. Và đêm qua liệu… có chuyện gì xảy ra không? Cô lén lén nhìn vào trong chiếc mền trắng, lại ngạc nhiên khi thấy quần áo vẫn còn chỉnh tề.
Con mẹ nó, cô bị chơi một vố rồi!