Ngọc Diễm im lặng gật đầu.
“Vậy em nghe cho rõ: Cho dù tôi có đính hôn với ai thì cũng không đời nào buông tha cho em đâu.”
Khóe mắt Ngọc Diễm cụp xuống, cười tự giễu bản thân.
Vậy là thừa nhận rồi.
Anh sẽ đính hôn với Phương Cẩm Dư.
Ngọc Diễm cười khẩy, giọng đanh lại.
“Vậy giữ tôi lại để hành hạ thể xác tôi à? Hay để trả thù những chuyện tôi đã làm trước đó với anh? Đừng trẻ con như vậy nữa, chúng ta nên kết thúc thôi. Anh đừng quên anh vẫn còn có một vị hôn thê can tâm tình nguyện chờ đợi anh.”
Mạc Đình Lâm nhìn cô, thản nhiên buông ra một câu nói nằm ngoài dự đoán của Ngọc Diễm.
“Tôi sẽ không đính hôn.”
Lời nói chứa sự khẳng định rất rõ ràng.
Đồng thời khiến cho người phụ nữ nào đó bỗng chốc ngây ngốc ra.
“Hả? Anh nói cái gì?”
Ngọc Diễm ngỡ mình nghe lầm. Ở hội trường triển lãm, Triệu Sơn nói rõ ngày Mạc Đình Lâm sẽ đính hôn. Vừa rồi lúc cô hỏi, anh cũng đã gián tiếp thừa nhận rồi.
Suýt nữa, cô đã bị Mạc Đình Lâm chi phối cảm xúc, buông ra câu nói tin tưởng ấy. Cô tự hỏi, người đàn ông đó đã sắp đính hôn với người khác thì lấy tư cách gì ép buộc cô phải làm theo ý anh, muốn cô phải tin tưởng anh chứ!
“Mạc Đình Lâm, anh đùa tôi nãy giờ có vui không!”
Ngọc Diễm tức giận rồi.
Chỉ một câu nói thôi đã đủ thấy cảm xúc của bản thân từ lúc lên xe đến giờ đều bị người đàn ông này dẫn dắt.
Tâm trạng cô xấu tệ, cô bộc phát hết cảm xúc của mình trước mặt anh nãy giờ, cũng đồng thời trở thành trò cười trong mắt anh.
Mẹ nó, đúng là mất hết mặt mũi!
“Cũng khá vui.”
Ngọc Diễm hậm hực gạt tay người đàn ông khỏi mặt mình, mắt cô lườm anh sắc lẹm.
“Bỏ ra.”
Mạc Đình Lâm nâng mặt cô lên, thấy biểu cảm giận hờn của cô tâm trạng càng tốt hơn.
Ngọc Diễm không giỏi che giấu cảm xúc, những gì cô thể hiện ra lúc nãy đều nói rõ ba chữ cô đang ghen.
Xem ra lần này phải cảm ơn người nào cố ý tung tin anh đính hôn ra ngoài rồi.
“Em vẫn chưa trả lời câu nói của tôi.”
“Câu nói gì, tôi không nhớ gì hết.”
“Vậy à, chưa già mà trí nhớ đã kém quá!”
“Mạc Đình Lâm, anh đang chê ai già đấy?”
“Ừm, chắc chắn không phải em.”
Ngọc Diễm trừng mắt anh.
Có lẽ câu nói của Mạc Đình Lâm rất có trọng lực, khiến cho tâm trạng đang ở dưới đáy đại dương của cô bỗng lại như được vớt lên trên cao.
“Có ăn cơm không, tôi đói lắm rồi.”
Nhìn thấy động tác gắp thức ăn ăn vội vã của cô, Mạc Đình Lâm lắc đầu một cái.
Tướng ăn thật là xấu mà!
Mạc Đình Lâm dựa người ra sau ghế, liếc nhìn cô chậm rãi nói.
“Ngọc Diễm, nếu em không trả lời vậy tôi sẽ tự hiểu theo ý mình là em đồng ý.”
Nét mặt Ngọc Diễm thoáng sững lại nhưng cũng không nói gì.
Cô gắp một miếng cá nhét vào miệng Mạc Đình Lâm.
“Ăn đi.”
“Khụ, ăn chậm thôi. Ai tranh với em đâu.”
Từ trước đến nay, người dám cả gan làm vậy với ngài Mạc cao cao tại thượng cũng chỉ có một người phụ nữ duy nhất là Trần Ngọc Diễm thôi. Mà Mạc Đình Lâm cũng luôn dung túng cho cô làm những gì cô tùy thích, miễn là những chuyện nằm trong khả năng của anh.
Người phụ nữ này, quả thật luôn biết cách khiến cho anh mất đi dáng vẻ điềm tĩnh vốn có của mình.
Trái với bộ dạng của cô, Mạc Đình Lâm lại ăn khá tao nhã, từ tốn. Mỗi một động tác của anh đều toát lên sự cao quý bẩm sinh.
Lúc rời khỏi nhà hàng, Ngọc Diễm xoa xoa cái bụng no căng tròn của mình, nét mặt đầy thỏa mãn. Giải quyết được hiểu lầm, tâm trạng tốt lên thì ăn uống sẽ tự động thấy ngon miệng.
“Ầy, Mạc Đình Lâm.”
“Hửm?”
“Đi dạo với tôi một lát nhé.”
Đáy mắt Mạc Đình Lâm lóe lên.
Ánh mắt anh nhìn cô khiến cô thấy vô cùng khó chịu.
“Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi chỉ là ừm, ăn no quá nên muốn đi dạo cho tiêu cơm. Nếu anh không muốn đi cùng vậy thì…”
Âm thanh trầm thấp cất lên cắt ngang những lời tiếp theo của cô.
“Đi thôi.”
Người đàn ông thản nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, thong thả bước trên đường phố tấp nập người qua lại.
Ngọc Diễm chớp chớp mắt nhìn bàn tay của mình, không còn phản kháng anh nữa.
Ngang qua các dãy nhà nối liền với nhau, hòa mình giữa dòng người tấp nập, dưới ánh đèn neon, hai người tay trong tay bước đi như các cặp đôi tình nhân bình thường.
“Mạc Đình Lâm.”
“Hửm?”
Nghe thấy tiếng gọi khẽ, Mạc Đình Lâm quay đầu sang, đáp lại một tiếng.
“Không có gì.”
Không biết Ngọc Diễm định nói gì, cuối cùng cô đành nuốt lại những lời muốn nói vào trong lòng, đáp nhẹ.
“Nói.”
Chỉ là, người đàn ông bên cạnh không có ý định bỏ qua cho cô.
Hiếm khi hai con người này có thể hòa hợp với nhau. Sự hòa hợp này có kéo dài được lâu hay không thì không ai có thể dám chắc hết.
“Đã nói là không có gì mà.”
Mạc Đình Lâm dừng bước chân, đáy mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu cô.
“Ngọc Diễm, em không lừa được tôi đâu.”
“Anh có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ.”
Còn có thể nói chuyện đàng hoàng được hay không?
“Anh thật sự sẽ không đính hôn với Phương Cẩm Dư à?”
Sau khi cẩn thận suy nghĩ lại thì chuyện đính hôn giữa những gia tộc lớn không phải là chuyện đùa. Ngày đính hôn đã định rồi. Mạc Đình Lâm là nhân vật chính, anh nói không phải lẽ nào thật sự không phải.
“Không tin tôi?”
Mạc Đình Lâm nhướng mày.
“Lúc ở hội trường triển lãm, tôi nghe nói ngày 15 này anh sẽ đính hôn. Ngày cũng đã định sẵn rồi mà. Huống hồ đây không phải chuyện đùa chỉ một mình anh là quyết định được…”
“Sợ bản thân thành kẻ thứ ba à?”
“…”
Tại sao cô cứ mãi canh cánh trong lòng vấn đề này rồi vứt hết mặt mũi đi hỏi để nghe anh ta giễu cợt mình nhỉ?
“Mạc! Đình! Lâm! Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Anh đừng có cợt nhả.”
Ngọc Diễm nghiêm mặt, nghiến răng ken két.
Người đàn ông kéo sát cô đứng gần mình hơn, trên mặt là nét cười hiếm thấy.
“Được rồi. Đã bảo là phải tin tưởng rồi mà. Người khác nói gì không cần để ý. Chỉ cần để ý lời tôi nói là được.”
Tin tưởng mới đi hỏi lại đó.
Chính cô cũng không ý thức được, mình đã gián tiếp mở lòng với người đàn ông này rồi.
“Độc đoán.”
Ném lại hai chữ, Ngọc Diễm trực tiếp bước đi trước Mạc Đình Lâm.
Bàn tay bỗng bị kéo lại, cả người cô ngay lập tức ngã vào lòng anh.
Ngọc Diễm nhíu mày, đánh vào ngực anh một phát.
“Làm gì đó, nơi này là chốn đông người.”
Mà sự tương tác thân mật của hai người vô tình lọt vào một cặp mắt lạnh lẽo sắc bén ở phía cách đó không xa.
“Ông chủ, có làm theo kế hoạch không?”
Trong một chiếc xe Bentley đậu ở bên lề đường bỗng vang lên tiếng nói của một người đàn ông.
Giọng nói cất lên thể hiện rõ sự cung kính đối với người ngồi ở ghế sau.
Lời anh ta vừa dứt, một lúc sau mới nghe thấy âm thanh trầm và lạnh lùng của người đàn ông ấy. Khi nói, đôi mắt sắc lạnh của anh ta vẫn dán chặt vào bóng hình hai con người ngoài xe.
“Chưa phải lúc.”
“Nhưng mà…”
“Tôi tự có tính toán của riêng mình.”
Người đàn ông ngồi ghế lái định lên tiếng nói gì đó cuối cùng lại thôi.
“Vâng, ông chủ!”