Boss Lạnh Lùng, Làm Ơn Buông Tha Cho Tôi!

Chương 18: Tại sao lại Ꮆiết cô?

Được rồi. Thực ra thì đến chính cô cũng cảm thấy câu nói của mình có vấn đề mà.

Phương Cẩm Dư trên danh nghĩa là người được định sẵn sẽ trở thành thiếu phu nhân nhà họ Mạc, nhưng Mạc Đình Lâm đâu có tình cảm nam nữ gì với cô ta. Người đàn ông ấy còn vì cô mà chưa từng chừa chút mặt mũi nào cho Phương Cẩm Dư.

Cho dù là vậy đi chăng nữa, thì cô ta chẳng phải vẫn là người mà Mạc Đình Lâm lựa chọn đấy thôi. Còn Ngọc Diễm cô ư? Ha, bản thân chỉ là một sủng vật giống như lời Triệu Sơn nói.

Đàn ông mà, một khi gặp phải người phụ nữ khó thuần hóa sẽ bất giác nảy sinh hứng thú, muốn chinh phục chiếm đoạt người phụ nữ đó bằng được. Khi nào chán rồi, cũng sẽ vứt bỏ như một món hàng.

Hai năm trước, Mạc Đình Lâm chơi chán cô, cũng tuyệt tình vứt bỏ, còn có ý định muốn gϊếŧ cô mặc dù cô không biết tại sao anh ta lại muốn gϊếŧ mình. Thì hai năm sau, khi gặp lại, một lần nữa bị giam cầm ai có thể đảm bảo lịch sử sẽ không lặp lại chứ.

Ngọc Diễm không có tự tin vào tình cảm của người đàn ông ấy. Tâm tư Mạc Đình Lâm rất khó đoán. Anh có đối xử tốt với cô đến mức nào thì vẫn không thể phủ nhận một sự thật tàn khốc anh chính là kẻ đã chính tay gϊếŧ bạn trai cô, cũng là kẻ từng muốn cô chết. Trong suốt hai năm qua, cô cũng luôn tự hỏi lí do người đàn ông ấy muốn mình chết là gì? Khúc mắc đó ghim trong lòng cô đến tận bây giờ vẫn chưa thể tháo gỡ.

Năm ấy, nếu không phải Mạc Uyển Vân và Cố Thừa Ngân giúp đỡ cô trốn thoát thì bây giờ chưa chắc cô có thể bình bình an an ngồi trước mặt anh ta.

Ngọc Diễm cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi, đứng trước một người đàn ông cực phẩm, có sức hút vô cùng lớn, có giam giữ cô thì vẫn hết mực yêu chiều cô. Trái tim không phải làm bằng sắt sao có thể không xao động. Nhưng mỗi khi nghĩ đến những tổn thương anh ta gây ra cho mình, thì thứ cảm xúc khác lạ đó đều bị dồn ép sâu trong tim. Tự lừa mình dối người rằng cô không có tình cảm nào với anh ta hết.

Nghĩ lại chuyện cũ, tim như bị bóp nghẹt. Hô hấp cũng trở nên khó khăn. Bàn tay đặt dưới bàn của cô siết chặt vào nhau. Tâm trạng bất giác trùng xuống.

Cô hít sâu một hơi, tiện tay cầm ly rượu trên bàn uống một ngụm.

Mạc Đình Lâm nhìn một loạt động tác và biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của cô, khóe mày hơi chau lại.

“Uống ít thôi.”

Vị cay xè của rượu khiến cho tâm trạng của Ngọc Diễm bình ổn hơn một chút.

Cô ngẩng mặt, nhìn anh đầy giễu cợt.

“Anh muốn quản tôi à?”

Mạc Đình Lâm tiện tay lấy ly rượu trên tay Ngọc Diễm đặt sang một bên.

“Sức khỏe yếu, uống nhiều không tốt.”

“Nhưng tôi mới uống có một ly.”

“Nghe lời.”

Nghe thấy lời này của Mạc Đình Lâm, không biết nghĩ gì, ánh mắt Ngọc Diễm liền thay đổi.

“Đúng vậy, tôi chỉ là một món đồ chơi của anh thôi. Không nghe lời có thể mất mạng bất cứ lúc nào.”

Mạc Đình Lâm không rõ tối nay Ngọc Diễm bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mỗi một lời nói của cô đều chứa đầy gai nhọn.

Ánh mắt Mạc Đình Lâm thoáng tối lại.

“Lại ăn nói linh tinh.”

“Linh tinh hả? Sự thật thì hai năm trước anh chính là người có ý muốn tôi chết mà.”

Lời nói của Ngọc Diễm rất bình tĩnh, giống như đang thuật lại một câu chuyện bình thường. Nhưng lời nói ấy chứa đựng bao nhiêu bi ai, đau khổ thì chỉ có bản thân cô mới biết.

Mà câu nói ấy của cô cũng thành công khiến cho tâm trạng Mạc Đình Lâm bị ảnh hưởng. Nó chứa đựng sức lực vô cùng lớn, đè nặng lên trái tim anh.

Từ ngày gặp gỡ cô cho đến hiện tại, Mạc Đình Lâm chưa từng có ý định muốn gϊếŧ cô bao giờ.

Nhưng cô lúc nào cũng nói anh là kẻ đã gϊếŧ cô. Đối với anh, gϊếŧ một người không khó, nếu anh có ý định đó thật, thì không biết cô đã chết bao nhiêu lần rồi.

Huống hồ, Mạc Đình Lâm vẫn đang điều tra chuyện năm đó ai là kẻ đã mạo danh anh, truy sát Ngọc Diễm, khiến cô hiểu lầm người muốn gϊếŧ cô là anh. Kẻ đó ở trong tối, họ ở ngoài sáng. Thế lực chắc chắn không nhỏ nên mới khiến cho người của anh tốn nhiều công sức như vậy vẫn chưa thể tìm ra danh tính thật sự của kẻ đó.

Ngọc Diễm ngồi bên cạnh bỗng cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, vừa quay sang chợt bắt gặp ánh mắt u ám chứa đầy sự chết chóc của người bên cạnh.

Không phải câu nói của cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ đại nào của người này, nhận ra phải gϊếŧ cô thêm lần nữa đó chứ.

Cô khẽ rùng mình, quay mặt đi, cầm cốc nước lọc lên uống một ngụm.

Nguy hiểm quá mà, ở bên Mạc Đình Lâm, cô lúc nào cũng phải lo sợ một ngày nào đó cô sẽ mất mạng trong tay anh ta.

Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh lẽo nâng khuôn mặt cô lên, ép cô phải quay sang đối diện mắt với anh.

Tiếp đó, cô nghe thấy âm thanh trầm lạnh mà chứa đựng sự chắc chắn của Mạc Đình Lâm vang lên bên tai.

“Trần Ngọc Diễm, tôi đã từng nói rồi, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ gϊếŧ em. Tin tưởng lời tôi nói khó vậy sao?”

Gương mặt Ngọc Diễm cứng lại.

Tin tưởng?

Đứng hình mất vài giây, hai mắt Ngọc Diễm bỗng trở nên lạnh lùng, cô hỏi lại anh: “Mạc Đình Lâm, anh bảo tôi phải tin anh thế nào đây? Năm đó, chính tai tôi đã nghe thấy anh nói anh muốn tôi phải chết từng câu từng chữ một.”

Phải, hai năm trước, buổi tối hôm ấy tại Giang thành, cô nhận được một đoạn tin nhắn nặc danh, nội dung là đoạn ghi âm những câu nói của Mạc Đình Lâm.

Lúc đó, cô hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi cô tò mò ấn mở thử lên nghe.

Cô nghe rõ từng câu từng chữ người đàn ông máu lạnh này tuyệt tình thế nào buông ra những lời khiến trái tim cô như chết lặng. Nhưng những lời nói chẳng là gì khi cô nghe thấy giọng nói rét buốt của anh, anh nói cô phải chết.

Ha, chẳng ai biết khi đó, cô đã khϊếp sợ kinh hãi như thế nào. Tình cảm là cái thá gì chứ, có thể khiến cho người ta chìm đắm trong sự dịu dạng tận xương trong giây phút ấy cũng có thể tàn nhẫn bóp nát trái tim đến rỉ máu.

Kí ức như một thước phim tua chậm lại trong đầu cô, từng hình ảnh chắp vá đan cài vào nhau, khiến cho vết thương sâu trong lòng vốn tưởng đã kết vảy nhưng bóc trần ra cảm giác đau đớn vẫn còn nguyên vẹn.

Mạc Đình Lâm có chút sững sờ.

Anh chưa từng nói những lời ấy.

Mạc Đình Lâm hơi siết má cô, trong đôi mắt đen sâu thẳm là sự thâm tình chưa từng che giấu, giọng nói anh đầy chắc nịch.

“Tin tưởng tôi một lần thôi. Tôi nhất định sẽ cho em một câu trả lời, những gì em nghe và thấy không phải là sự thật.”

Nhìn thấy biểu cảm ấy, lòng Ngọc Diễm có chút xao động. Cô cụp mắt xuống, không muốn để anh nhìn thấy cảm xúc phức tạp của mình.

Hai năm trước từng tin anh nên mới suýt mất mạng. Hai năm sau, cô liệu có nên thử một lần nữa không?

Trong phòng im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở của nhau.

Mạc Đình Lâm đang chờ đợi, anh đang chờ người phụ nữ ấy đưa ra lựa chọn của mình.

Một lúc sau, cô ngẩng mặt lên chậm rãi nói.

“Mạc Đình Lâm, anh sắp đính hôn rồi. Hay là anh buông tha cho tôi đi. Giữa tôi và anh, mãi mãi không có kết quả đâu.”

Ánh mắt đen láy sâu thẳm Mạc Đình Lâm thoáng tối sầm.

“Đây là câu trả lời của em?”