Thanh niên có tướng mạo đoan chính dường như nghe thấy được câu chuyện cười vậy, cười lạnh một tiếng,
“Các ngươi ở dưới chân thiên tử kinh doanh những chuyện bẩn thỉu này tạm thời không đề cập tới, tốt xấu gì cũng phải là ngươi tình ta nguyện, nhưng hiện giờ vị công tử trong lòng ta rõ ràng không đồng ý, sao có thể hạ thuốc để hãʍ Ꮒϊếp y chứ?!”
Nguyễn Khanh Loan giờ phút này ý thức cũng không tỉnh táo, chỉ giống như cầu cứu mà rụt vào trong l*иg ngực của thanh niên, khiến nam nhân này thương tiếc mà vỗ vai an ủi.
Túc Bình “ai yo” một hồi rốt cục cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều, cả đời cũng chưa từng bị người ta đánh như vậy bao giờ, phẫn nộ nói,
“Ngươi là ai chứ!”
Nguyễn Nhuyễn ỷ vào có công tử nhà Thừa tướng đang ở đây, cũng cảm thấy sống lưng cứng rắn hẳn lên, giận dữ mắng,
“Không sai, mịa nó chứ ngươi là ai thế, ôm đường đệ của ta làm cái gì? Chuyện của đường đệ ta, liên quan gì đến ngươi!”
Nghe thấy lời nói như thế, ánh mắt chán ghét của người thanh niên chuyển dời đến trên người Nguyễn Nhuyễn, hừ lạnh nói,
“Không ngờ lại có một đường huynh như ngươi, đem đệ đệ đưa tới tận cửa cho người ta gian da^ʍ, chỉ cầu vinh hoa, thật sự là đê tiện vô sỉ! ”
Nguyễn Nhuyễn bị người thanh niên dùng ánh mắt của người có địa vị cao nhìn một cách chán ghét khiến hai chân mềm nhũn ra, nhịn không được mà lui ra sau một bước, thiếu chút nữa chiếc mông thân mật chạm với mặt đất, đúng lúc đυ.ng vào trong l*иg ngực của một nam nhân.
Nam nhân vốn đang quan sát liền không chút động tĩnh mà dịch sang bên cạnh một bước.
Nguyễn Nhuyễn theo bản năng quay đầu nhìn, phát hiện người phía sau lưng chính là tên thuyền nô vừa mới bỏ lại cậu chạy đi.
“Một tên tiểu nhân như ngươi sao có mặt mũi để sống trên đời này chứ,”
Người thanh niên kia lạnh lùng nói,
“Để ta thay cha mẹ ngươi giáo dục ngươi cho thật tốt!”
Nói xong, dưới chân của người thanh niên kia giống như làn gió vậy, thi triển khinh công hướng về phía Nguyễn Nhuyễn chạy tới.
Nguyễn Mềm “Mịa nó” kêu thảm thiết lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt túm lấy y phục tên thuyền nô đứng phía sau.
“......”
Tên thuyền nô kia đang muốn rời khỏi nơi thị phi này, lại bị Nguyễn Nhuyễn bám lấy cổ, giống như còn gấu bông vậy mà ôm chặt lấy.
Thuyền nô hơi nhíu mày, bẻ cánh tay của Nguyễn Nhuyễn và muốn đẩy người ra.
Nguyễn Nhuyễn cảm thấy đau đớn liền kêu nhỏ một tiếng, ngửa mặt lên dùng ánh mắt mang theo sự cầu xin ướŧ áŧ như một động vật nhỏ mà nhìn về phía nam nhân.
Ánh mắt này nhìn đến mức khiến thuyền nô do dự trong chớp mắt, thanh niên đã tấn công tới nơi rồi.