Hay lắm, chỉ là người bình thường cũng phải cần một ngàn lượng!
Nguyễn Nhuyễn nhất thời từ bỏ đi cái tâm tư kia, một nguồn lửa vô danh trong l*иg ngực biến mất không còn chút vết tích nào, phẩy tay ra hiệu bỏ đi.
Trong nháy mắt, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy không chút thú vị mà muốn quay về khoang thuyền của mình, ai ngờ còn chưa kịp đẩy cửa ra, đã có một người bị đạp bay qua trước mặt, thiếu chút nữa đập lên người của Nguyễn Nhuyễn.
“Mịa kiếp, không có mắt hả, đè lên chân của lão tử rồi...Túc, Túc Bình huynh?”
Nguyễn Nhuyễn vừa nhảy lò cò vừa mở miệng mắng xong, lại phát hiện người bị đạp ra khỏi cửa là tên bằng hữu ăn chơi trác táng Túc Bình của mình, mặt mũi bị đánh bầm dập đang nằm trên mặt đất thở hổn hển, sức lực để rêи ɾỉ kêu đau đớn cũng không còn.
Bởi vì Túc Bình bị đánh ra cửa gây ra động tĩnh quá lớn, cửa ở khoang thuyền hai bên đều bị mở ra, không ít ân khách ôm kỹ nữ tiến lại gần vây xem, ông chủ thuyền vẻ mặt hiện rõ biểu cảm đại sự không tốt rồi, đi lên đỡ công tử nhà Thừa tướng đứng dậy.
“Ai yo Túc công tử, ngài sao lại biến thành như vậy rồi? Là cái tên khốn kiếp nào làm ra thế! Mau cút ra đây, có biết đánh là công tử của nhà ai không! ”
“Là ta.”
Từ trong cửa chậm rãi đi ra một người, trong lòng vẫn còn ôm một thiếu niên quần áo xộc xệch đang nức nở.
Nguyễn Nhuyễn bình tĩnh nhìn kỹ, người bị ôm không phải là đường đệ Nguyễn Khanh Loan khiến bản thân cảm thấy chán ghét hay sao? Lúc này tên tiểu tử đấy hai chân mềm nhũn tựa vào trong l*иg ngực của người thanh niên, sắc mặt ửng hồng, hai mắt mơ màng, một bộ dạng đã bị chà đạp qua.
Ông chủ thuyền thấy thanh niên gây chuyện rất là lạ mặt, tuy rằng tướng mạo tuấn tú, ăn mặc lại tầm thường, liền có thêm dũng khí, dù sao có thân phận đến mấy cũng không thể lớn hơn công tử nhà thừa tướng không phải sao? Liền lắc lắc chiếc chuông trong tay, phẫn nộ nói,
“Nô bộc trên thuyền ở đâu! Còn không bắt cái tên tiểu tử này đưa đến quan phủ! ”
Ông chủ thuyền ra lệnh một tiếng, từ trong góc thuyền ào ào chạy ra một đám nam nhân thân hình cao lớn, trong đó có một số người mang theo xiềng xích, vẻ mặt hung thần ác sát, mang theo mùi máu tanh khiến người ta cảm thấy rợn người, đám ân khách nhìn thấy vậy, vội vàng chui trở lại khoang thuyền của mình, đóng cửa lại.
Nguyễn Nhuyễn tuy rằng cũng sợ hãi, nhưng dù sao công tử nhà Thừa tướng vẫn còn đang ở đây, chỉ đành run rẩy đi tới đỡ Túc Bình, bị người thanh niên kia nhìn khinh bỉ trừng mắt một cái.
“Đưa đến quan phủ?”