Sau một thời gian dài chờ đợi, tại lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh thanh niên Lưu Hoa lần thứ 7, trái tim của Trần Nhiễm đập như trống trên ghế của thí sinh, kết quả của cuộc thi này rất quan trọng đối với cô, cô yêu hội họa và hy vọng có thể cống hiến hết mình vì hội họa, nhưng bố mẹ cô không đồng ý, nhưng cô lại không bằng lòng mà từ sinh ra khoảng cách với bố mẹ.
Sau khi thảo luận, cả ba đã chọn một thỏa hiệp, chỉ cần Trần Nhiễm có thể giành được vị trí thứ ba trong cuộc thi Lưu Hoa với tư cách là một hậu bối, họ sẽ đồng ý để Trần Nhiễm tự sắp xếp cuộc sống của mình, còn nếu không, cô sẽ phải làm theo kế hoạch của bố mẹ, hội họa chỉ có thể gạt sang làm sở thích.
Tại buổi tiệc chiêu đãi sau lễ trao giải, Trần Nhiễm hào hứng chen chúc vào bên cạnh đàn chị năm cuối đứng thứ nhất của trường, cô nhìn đàn chị với ánh mắt ngưỡng mộ và hỏi cô ấy có thể chụp ảnh chung không. Hôm nay, Trần Nhiễm thực sự rất vui, cô giành được vị trí thứ ba, vừa đạt đúng mục tiêu, mặc dù cô không nghĩ rằng tác phẩm của mình có gì khác biệt so với tác phẩm của đàn anh đạt hạng hai ở trường khác, nhưng người giành được vị trí đầu tiên là nữ thần của trường cô, người mà cô ngưỡng mộ đã lâu, tác phẩm càng có sức thuyết phục đối với mọi người.
Ngôn Mộ mặc một bộ váy màu đỏ quyến rũ, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy đường cong hoàn hảo, nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ chân thành trước mặt, nhất thời cô ấy ngây ngẩn cả người, ánh mắt khinh miệt chua ngoa đằng sau lời khen ngợi đã thành thói quen, cô ấy luôn có thể bình tĩnh đáp lại, cô ấy nhớ tới cô gái giành được vị trí thứ ba đã khóc như một đứa trẻ trên bục trao thưởng, không, ngay từ đầu cô đã là một đứa trẻ.
Sau khi chụp ảnh chung xong, Trần Nhiễm đã lấy hết can đảm để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với đám chị năm cuối này. Khi học đại học, Trần Nhiễm rẽ sang hội họa, có rất nhiều yếu tố đã ảnh hưởng đến việc cô bước vào ngành này. Đối với tác phẩm của Ngôn Mộ, cô vừa gặp đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, Ngôn Mộ lại còn là người lớn nhất trong số họ, nhưng thật đáng tiếc khi cô còn là sinh viên năm nhất thì Ngôn Mộ đã là sinh năm cuối cấp rồi, một năm ở trong trường, Trần Nhiễm rất ít khi gặp người đàn chị mà cô mến mộ này.
Điều đáng tiếc đã được bù đắp vào tối nay, cô ấ nhận thấy rằng sự đột ngột của mình khiến nữ thần hơi ngạc nhiên và khó chịu, nhưng Ngôn Mộ xứng đáng là nữ thần yêu thích của cô, nữ họa sĩ tài năng nổi tiếng lại rất kiên nhẫn với người không có chút danh tiếng nào như cô. Ngôn Mộ đã từ chối giao lưu với một số người đàn ông thành đạt ngưỡng mộ cô ấy chỉ để nói chuyện với Trần Nhiễm.
Điều duy nhất khiến cô ngại ngùng chính là phong cách của nữ thần thật sự rất táo bạo, mấy câu hỏi cuối cùng khiến cô lúng túng không biết nên nói tiếp như thế nào, cô hỏi Ngôn Mộ có lời khuyên gì cho cô không, Ngôn Mộ cẩn thận nhìn một lúc và hỏi cô có phải là chưa có kinh nghiệm tìиɧ ɖu͙© phải không.