Vào lúc Trần Nhiễm bị hỏi đến ngây người, Ngôn Mộ cười nói với cô: “Mặc dù tìиɧ ɖu͙© quả thực là một phương thức hữu hiệu để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm hứng cho rất nhiều người làm nghệ thuật, nhưng những cô gái thông minh không dễ bị thu hút bởi những người đàn ông lừa tình, nếu không họ sẽ càng thất vọng và thậm chí mất hy vọng với chính tác phẩm của mình.”
"Cuối cùng, tất cả người đàn ông ở đây, em nên cẩn thận một chút, bởi vì, bọn họ đều có ý đồ xấu!"
Nói xong, Ngôn Mộ rời đi, bước vào chốn ăn chơi trác táng mà cô ấy đã quen thuộc từ lâu, vũng lầy mà cô ấy hận không thể thoát ra này. Ngôn Mộ nghĩ, những vị giám khảo đó thật mù quáng, nếu cô ấy là giám khảo, cô ấy sẽ cho cô gái nhỏ này số điểm cao nhất, sự tương phản mạnh mẽ giữa bóng tối và ánh sáng trong bức tranh, sự tán dương sức sống là những điều mà cô ấy đã lâu không thể diễn đạt được. Còn tranh của cô ấy giờ đây chỉ là sự tha hóa của cái chết thối nát, nhưng xã hội ngày nay thích điều này, và nó được gọi là phá vỡ truyền thống.
Mấy người đàn ông vừa rồi bề ngoài trông có vẻ lịch sự, nhưng cô ấy có thể thấy bên trong họ ghê tởm đến mức nào, từng người một đều nhìn trúng bông huệ thanh thuần không bị vấy mực bên cạnh cô ấy, họ nóng lòng muốn đưa tay ta ngắt, hôm nay, cô ấy có thể giúp Trần Nhiễm chặn lại, nhưng sau này, số phận của bông huệ thanh thuần này sẽ ra sao? Liệu nó có còn thuần khiết như đóa sen tuyết, hay là cam tâm tình nguyện giống như cô ấy, ngâm mình trong bùn, và rồi chờ một ngày nào đó, bông hoa ấy mục nát dần, thối rữa dần chăng? Ngôn Mộ muốn cười, cười nhạo chính mình, cô ấy thật bẩn thỉu, thế cô ấy vẫn có tư cách bảo vệ thứ thanh thuần.
Ngôn Mộ rời đi, Trần Nhiễm không có hứng thú với việc tiếp đón, không có người đàn ông và phụ nữ nào xung quanh có thể thu hút cô. Có một vài người đàn ông muốn thông tin liên lạc của cô, nhưng cô chỉ lịch sự từ chối họ. Ngôn Mộ nói, ở đây, rất nhiều có ý đồ xấu, cô phải cẩn thận, đương nhiên quan trọng nhất là vẻ ngoài của những người đàn ông này không phải là thứ khiến cô rung động, mẹ cô nói nếu ngay từ lúc đầu, cô thực sự không đồng ý thì sẽ không gieo cho ai bất kỳ hy vọng gì. Sau khi ăn một miếng bánh khác, cô muốn rời khỏi đây.
Đi được vài bước, một người đàn ông mặc âu phục, đi giày da, dịu dàng chặn Trần Nhiễm lại. Anh ta là một trong những người đàn ông vừa rồi muốn tiếp cận Ngôn Mộ, và quả nhiên, anh ta đã hỏi Ngôn Mộ khi mở miệng.
"Chị ấy là họa sĩ tôi rất thích, chị ấy là đàn chị của tôi, đáng tiếc hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi gặp chị, tôi có việc bận, không thể giúp được anh, xin lỗi!", Ngôn Mộ hẳn là không hứng thú với anh ta, hơn nữa, mặc dù ngoại hình của người này so với người bình thường có chút nhỉnh hơn, nhưng so với ngoại hình của Ngôn Mộ thì hình như có chút chênh lệch.