Sau bữa tiệc trà, công việc của một hoàng hậu trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Hàng trăm lá thư mời được gửi đến cung hoàng hậu, có gia tộc gửi liên tiếp hai ba lá thư với những bữa tiệc hoàn toàn khác nhau.
Hầu như cả ngày tôi chỉ dán người vào ghế và viết thư trả lời, đa số đều là thư từ chối, chỉ một số ít lá thư được tôi chấp nhận giữ lại. Dù sao dưới hoàng đế vẫn còn rất nhiều gia tộc nên giao thiệp, tôi vẫn là nên tham dự một chút để mở mang thêm kiến thức.
Việc chìm đắm trong công việc làm tôi phần nào quên đi lần gặp mặt trước cùng Curtis, cả đợt bổ sung hầu nữ tiếp theo cho cung hoàng hậu tôi cũng quên khuấy mất. Chỉ đến khi Anne gõ cửa phòng, đỡ tôi ra sảnh chính tôi mới sực nhớ ra.
Tôi ngồi xuống ghế chính diện, hai bên là hai hàng hầu nữ cũ cuối đầu hành lễ, Anne đứng bên cạnh cầm một danh sách dài những tên người mới. Những người này đa số đều có lý lịch trong sạch hoặc cao hơn hẳn một hầu nữ bình thường, đều phải có giấy giới thiệu của các gia tộc khác. Mỗi lượt đọc tên, từng người tiến lên hành lễ, mỗi động tác đều tỏ ra chuyên nghiệp không hề lúng túng. Đến lượt người thứ mười tôi đã bắt đầu thấy nhàm chán, cảm tưởng bóc đại trong đây ra hai người am hiểu nội quy hoàng cung cũng không phải là quá khó.
Cái lưng tôi bắt đầu ê ẩm do ngồi quá nhiều, từ ngày sống ở thế giới mới cơ thể tôi yếu đi thấy rõ, có thể do sự gò bó của trang phục, đặt biệt là áo Corset và chế độ ăn uống khác biệt nên cơ thể tôi không thích ứng kịp. Tôi nhấp một ngụm trà, nghe dạ dày mình sôi lên vì trào dịch. Có lẽ nhận ra sự mệt mỏi của tôi, Anne khoác tay ra hiệu tạm ngừng buổi giới thiệu.
"Tiểu thư, dạo này người trông mệt mỏi quá."
Anne lo lắng ghé sát vào mặt tôi, sắc mặt tôi có lẽ không được tốt, nó phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt sậm màu của cô ấy.
"Em sai người đem lên một ít điểm tâm ngọt cho ta được không? Ta nghĩ ta cần bổ sung chút đường."
Anne gật đầu, xoay người hấp tấp chạy đi. Tôi ngồi trên băng ghế, không ngừng cảm thấy lo lắng cho bản thân mình, câu chuyện còn chưa đi được nửa phần đầu mà tôi đã yếu ớt vậy rồi, lỡ tôi sẽ gục trước khi kết thúc câu chuyện thì sao đây?
Ánh mắt tôi dừng trên tờ danh sách Anne bỏ lại, phía trên chi chít rất nhiều cái tên, tôi cầm lên lơ đễnh đọc, điều không ngờ nhất, một cái tên quen thuộc đập vào mắt tôi.
"Lin"
Trái tim tôi gần như ngừng đập vào ngay khoảnh khắc mắt tôi chạm cái tên đó, từng nét mặt, hành động của Lin trong trí nhớ của tôi lần lượt sống dậy, dù tôi đã chuẩn bị hàng trăm lần cho cuộc gặp gỡ này thì nó vẫn là quá sức chịu đừng với tôi. Bụng tôi cồn cào vì lo lắng, tôi bắt đầu muốn nôn dù dạ dày trống rỗng.
Anne trở lại với một khay bánh ngọt còn nóng hổi, cô ấy càng hoảng hốt hơn khi sắc mặt tôi còn tệ hơn ban nãy, như thể có ai vừa quét một tầng vôi trắng lên mặt hoàng hậu.
"Tiểu thư, người xong sao chứ? Em gọi bác sĩ đến nhé? Buổi tuyển chọn hầu nữ gác lại vậy."
Tôi bừng tỉnh, vội vàng chụp lấy cánh tay của Anne, nghe bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, lạnh ngắt. Không thể dừng lại, câu chuyện đã bắt đầu rồi. Và hơn hết tôi muốn gặp Lin.
"Không được, tiếp tục đi."
Nhận thấy sự cố chấp của tôi, Anne đành bất lực nghe theo, nhưng tiến độ được đẩy nhanh hết sức có thể. Tôi ngồi căng người chờ đợi một cái tên quen thuộc được xướng lên, thời gian như trôi đi quá chậm, tôi nhìn chăm chăm vào đám người trước mặt, cố gắng tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.
"Lin Jeswin."
Tôi giật bắn người, nín thở chờ đợi. Một bóng người bước ra từ đám đông đang xếp hàng, cô gái đi bằng dáng vẻ thường ngày của Lin, mang khuôn mặt của Lin, tất thảy của cô gái này đều là của Lin. Tôi bật người ra khỏi ghế, lảo đảo chụp lấy hai cánh tay của Lin. Giờ đây mọi tiếng nói của tôi gần như đông cứng, không thể phát ra.
"Lin, Lin ơi, chị là Lin đúng không?"
Tôi bấu chặt tay Lin, dồn dập hỏi. Nhưng Lin trước mặt lại không ngạc nhiên khi thấy tôi, chị mang vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ, chị ta lùi lại, dùng đôi mắt xa lạ nhìn tôi.
"Chị trả lời đi, em là Lily. Lily ở toà soạn nơi chị từng làm việc, nhớ không?"
Lin không trả lời, mắt cô ấy quét qua người tôi rồi dừng lại ở Anne. Anne cũng đang bất ngờ sau những hành động đột ngột đó của tôi, cô ấy nhìn cảnh tượng lạ lùng trước mặt, ánh mắt không ngừng lay động.
"Hoàng hậu mặt trăng của đế quốc, thần không hiểu người đang nói gì."
Lin lên tiếng phủ nhận, chị trốn khỏi cái siết chặt của tôi, ánh mắt của Lin hướng xuống đất. Tôi đã khóc, nước mắt ngập tràn trên khuôn mặt, không ngừng tuông chảy.
"Chị không thể nói thế..."
Tôi gục người xuống đất, nhìn khuôn mặt của Lin đối diện, rõ ràng là quen thuộc nhưng sao lại xa lạ như thế. Ba tháng ở nơi đây, tôi nhận ra hoá ra mình chính là người cô độc nhất ở đế quốc này. Cái lạnh lẽo của nên đá cũng không lạnh lẽo bằng tảng băng trong lòng tôi. Tôi cúi gằm người xuống, nước mắt chảy ướt trước ngực, chảy xuống cả nền đá, tôi mặc kệ những gì mình cố xây dựng suốt thời gian qua, bây giờ tôi không muốn cái gì cả, tôi chỉ muốn về.
Tôi nhớ nhà. Làm ơn ai đó hãy cứu tôi.
"Đưa hoàng hậu về cung!"
Từ lúc cả thân mình hoàng hậu gục xuống, Anne hét lên chạy tới, tất cả mọi người gần như náo loạn cùng một lúc, tất bất chạy gọi bác sĩ đến. Anne đi lướt qua Lin, cô nhìn cô gái trước mặt, nguyên nhân dẫn đến những hành động kỳ lạ của hoàng hậu. Rốt cuộc đây là ai?