Tôi nghiêng tay làm đổ chút nước trà vừa mới được rót đầy lên chiếc váy trắng của mình, nhưng tôi không quan tâm tới điều đó bây giờ, lời xin lỗi của Curtis đã hút cạn suy nghĩ trong đầu tôi.
"Thần không biết người xin lỗi thần vì điều gì."
Tôi bóp chặt bàn tay, cố gắng tìm ra một lý do hợp lý nào đó cho việc Curtis bỗng nhiên đang từ tâm sự vu vơ sang nhận lỗi với tôi. Có vẻ nhận thấy sự bối rối cực độ trong mắt tôi, hắn mỉm cười, rồi thở hắt ra.
"Xin lỗi vì mặc định ác cảm với cô mà nghĩ oan cho cô chuyện tung những tin đồn đó."
À, chuyện đó dù chỉ mới kết thúc chưa đến một tuần nhưng tôi thật sự đã gần quên mất rồi. Tôi còn tưởng hắn không hay biết gì về chuyện này, ai ngờ hắn không những đã biết mà còn canh cánh trong lòng chuyện này cả tuần nay.
"Thần không sao."
"Vậy sao cô giận?"
Curtis chống tay, nghiêng đầu nhìn tôi.
"Thần đâu giận."
Tôi ngẩn người, ai mà dám giận hoàng đế của một nước vì chuyện cỏn con này, mà vốn dĩ hắn cũng là nạn nhân. Tin đồn bỏ bê hoàng hậu chắc hẳn khiến hắn phải chịu áp lực rất nhiều từ nhà mẹ đẻ của tôi, có lẽ ngài Công tước đã đến tìm hắn, đó là lý do hắn đùng đùng tức giận đến tìm tôi trong đêm bữa trước.
"Rõ ràng cô không thông báo buổi tiệc trà cho ta là ngầm giận dỗi sao?"
Tôi dở khóc dở cười trước sự hiểu nhầm của hắn, cái này là giảm thiểu tỉ lệ cơ hội chạm mặt phát sinh thù ghét, không phải kiểu vợ giận chồng vu vơ.
"Là thần sợ người làm việc mệt nhọc còn phải đến những buổi tiệc trà vô bổ..."
"Vô bổ? Cô không thể nói vậy, không có buổi gặp mặt nào trong cung là vô nghĩa.."
Curtis lên tiếng cắt đứt lời tôi nói, hắn hắng giọng, sửa tư thế ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, rồi đưa tay gõ lên mặt bàn, nói tiếp.
"...Chẳng hạn nếu hôm nay tôi không xuất hiện trong buổi tiệc của hoàng hậu thì sau đó một loạt các tin đồn với nhiều loại biến tướng sẽ xuất hiện trong từng ngỏ ngách cả vương quốc, đừng nói đến quý tộc, thường dân chắc cũng sẽ biết đến, và cô biết rồi đó những tin đồn đó sẽ không tốt cho tôi và cô, và cả gia tộc của cô nữa, nguy hiểm hơn sẽ có một cuộc bạo loạn của những gia tộc mới hoặc cấp thấp."
Mặt tôi tái xanh đi theo từng câu nói của Curtis, sao tôi lại quên mất miệng lưỡi con người là thứ đáng sợ nhất chứ, tôi rùng mình, nghe mồ hôi đẫm sau lưng, dính chặt vào thân áo.
"Thần đã suy nghĩ không thấu đáo.."
Tôi khó khăn mở miệng, không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt xám tro, sống ở thế giới này lâu như vậy, tôi những tưởng mình đã đủ thông minh, hoá ra tôi cũng chỉ là một người ngu ngốc ở thời đại này.
"Được rồi, thay vì đối đầu nhau, tại sao chúng ta không thể sống một cách hoà bình và giúp đỡ nhau nhỉ?"
Curtis hít một hơi thật sâu, mắt liếc nhìn đồng hồ, hắn không thể ngồi lâu hơn được nữa. Quay sang nhìn người đối diện vẫn đang chìm nghỉm trong biển thất vọng, hắn chìa tay ra kèm một lời đề nghị.
"Giúp đỡ nhau?"
"Chuyện này lần tới tôi sẽ nói kỹ hơn, nhưng hoàng hậu, vẫn mong cô vẫn giữa được cách hành xử như bây giờ cho đến về sau."
Cơ thể tôi như tự động làm việc, tôi chìa tay ra bắt lấy tay hắn, cách một lớp vải voan của bao tay, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ tay hắn, như một hòn than hồng sắp nguội. Bây giờ đầu tôi không thể nghĩ gì nữa, có lẽ tôi phải dành cả đêm nay để phân tích những gì hắn nói lúc này.
"Xong, bây giờ thì không tiễn hoàng hậu, ta đi trước."
Hắn xoay người đi về hướng trước mặt, Mark nhanh nhẹn đi theo sau, lúc vượt qua mặt hoàng hậu, anh khẽ gật đầu chào theo nghi thức. Phía sau Anne cũng đang đi nhanh tới, khuôn mặt ửng hồng vì háo hức, cô đưa tay đỡ Lily đứng dậy, môi không ngừng mỉm cười.
Curtis đã gần đến hành lang khúc rẽ, hắn quay đầu nhìn lại hai bóng người phía xa, gần như đã khuất khỏi mấy bụi cây trong vườn. Hắn nghe lòng ngực mình nhẹ bẫng, cái cảm giác trút được gánh nặng này là lần đầu tiên hắn cảm nhận được, khác hẳn so với những lần dùng kiếm chém lên các bức tường đá để giải toả. Hắn không thể lựa chọn cho mình một cuộc sống mới vậy thì chỉ có thể sống chung với những nghĩa vụ này vậy, rồi có một ngày ngã rẽ của hắn sẽ xuất hiện đúng chứ?
Một ngày nào đó.
Curtis đưa mắt nhìn bức tường xám ngăn cách hắn với thế giới ngoài kia, chân vẫn đều đặn bước hướng về phòng làm việc. Bên ngoài kia có gì? Có dễ thở hơn chốn xa hoa này không?
Nhưng Curtis chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày hắn sẽ phải vò đầu bứt tóc khi đứng giữa hai lựa chọn, hắn không thể biết cái nào là con đường đã vẽ sẵn, con đường nào là do hắn tự mở ra.