Ta Là Chuyên Gia Tháo Dỡ Nóc Nhà Trong Giới Giải Trí

Chương 448:

----

Tề Ngộ cất máy tính bảng xong, nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ.

Vương Hâm lại nhặt tàn thuốc lá trên mặt đất, ném vào thùng rác:

“Nói cho cậu biết, ở bên ngoài thu liễm một chút.

Cậu không sợ Tề Ngộ lên mạng tố cáo cậu sao? Minh tinh gần đây sập nhà cũng có nhiều, cậu ngẫm lại Hứa Triệt đi.”

“Sợ cái gì chứ?”

Phạm Tư Hàng ngửa mặt dựa vào lưng ghế, hai chân giơ lên vểnh lên bàn trà, giày cũng không cởi:

“Ba của Tề ngộ là ma bài bạc thiếu nợ tôi mấy trăm ngàn đấy, tôi cũng chỉ là mắng cậu ta vài câu, sao thế?

Không có tôi, cậu ta đã sớm bị đám cho vay nặng lãi chém chết.”

“Trong khoảng thời gian này, cậu cũng thu liễm một chút đi.”

Vương Hâm ngồi bên cạnh Phạm Tư Hàng, chỉnh lại quần áo rải rác trên sô pha:

“Thiên Thịnh là ký hợp đồng đội ngũ với chúng ta, nhưng Hầu Bác Siêu còn chưa đưa tài nguyên cho cậu đâu!

Chờ chúng ta và Thiên Thịnh thành châu chấu trên dây thừng, cậu bại lộ cũng không sao cả.

Khi đó, Thiên Thịnh vì mặt mũi, cũng sẽ che chở cậu.”

Đây là tính toán của Phạm Tư Hàng và Vương Hâm.

Trong mấy tháng gần đây, có quá nhiều minh tinh sập nhà trên mạng, nhưng cũng không phải là một ngôi nhà sụp đổ bình thường, một ngôi nhà sụp đổ là một trận động đất.

Phạm tư Hàng biết rõ rằng nếu như anh ta sụp đổ, cũng không khác gì trận động đất cả.

Cho nên, lựa chọn Thiên Thịnh, thứ nhất là Thiên Thịnh có đủ tài lực PR, hộ tống cho anh ta.

Thứ hai là dường như Thiên Thịnh có quan hệ không tồi với Máy nghiền dối trá, vài nghệ sĩ được ký hợp đồng sẽ được Máy nghiền dối trá giúp đỡ.

Nếu sau này thật sự xảy ra chuyện, không chừng Máy nghiền dối trá có thể giúp Thiên Thịnh và anh ta đó.

Vì thế, cho dù là ký hợp đồng một trăm triệu tiền phạt vi phạm hợp đồng, Phạm Tư Hàng vẫn lựa chọn Thiên Thịnh.

“Biết rồi, biết rồi.” Phạm Tư Hàng không kiên nhẫn đáp lại.

“Còn có một chuyện nữa.”

Sắc mặt Vương Hâm tối sầm lại vài phần, vẻ mặt cũng trở nên càng thêm ngưng trọng:

“Công ty muốn thêm trợ lý cho cậu.

Nhưng tôi suy nghĩ, ít nhiều cũng có chút ý giám sát cậu, cậu chú ý một chút.”

Mười phút sau, Hầu Bác Siêu dẫn trợ lý mới đến phòng nghỉ của Phạm Tư Hàng.

Trợ lý mới là một cô gái, dáng cao gầy, nhìn cao khoảng 1m75.

Giá trị nhan sắc bình thường, một mái tóc xoăn nhỏ màu nâu, khuôn mặt đều là tàn nhang nho nhỏ, còn đeo một cặp kính gọng đen.

“Vị này là Hạ Thu Thu, là trợ lý công ty phân công cho Tư Hàng.”

Hầu Bác Siêu giới thiệu nói.

Vẻ mặt Vương Hâm nịnh nọt:

“Hầu tổng đúng là có tâm rồi, thật ra Tư Hàng chúng ta có một trợ lý là đủ rồi.”

“Tư Hàng là ca sĩ hạng nhất, một trợ lý làm sao đủ được chứ?”

Hầu Bác Siêu dối trá đáp lại, quét mắt nhìn phòng nghỉ, ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt:

“Thiên Thịnh không can thiệp đến cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ nhưng mà nếu paparazzi chụp được loại chuyện hút thuốc này sẽ ảnh hưởng không tốt.”

Vẻ mặt của Hầu Bác Siêu rõ ràng là cười, nhưng giọng điệu của anh ấy lạnh lùng, nhất là khi đảo qua trạng thái cà lơ phất phơ của Phạm Tư Hàng, ánh mắt càng sắc bén vài phần.

Vương Hâm cuống quít kéo Phạm Tư Hàng, hai người đều vô cùng lễ phép:

“Biết rồi, tuyệt đối sẽ không để paparazzi chụp được.”

Hầu Bác Siêu lại nói chuyện với Vương Hâm Hư vài câu, sắp đến lúc tham gia thương diễn, Hầu Bác Siêu mới rời đi, để lại Hạ Trừng Trừng giả trang thành “Hạ Thu Thu” đi theo Phạm Tư Hàng đến trung tâm thương mại.

Dọc theo đường đi, Vương Hâm và Phạm Tư Hàng đều rất khách sáo với Hạ Trừng Trừng.

Hạ Trừng Trừng cũng rất hoạt bát, giúp Phạm Tư Hàng vừa ôm quần áo vừa lấy nước trà, vô cùng phù hợp với người của trợ lý thông minh.

Vào buổi chiều, xe bảo mẫu đến trung tâm mua sắm Tụ Thượng.

Sau khi Phạm Tư Hàng hóa trang xong, lên sân khấu tương tác với người dẫn chương trình, dưới sân khấu đứng đầy người hâm mộ.

Người trợ lý nhỏ Hạ Trừng Trừng này mới thở phào nhẹ nhõm, nằm sấp trên tay vịn của trung tâm mua sắm ngoài trời trên tầng hai quảng trường Tụ Thượng, nhìn Phạm Tư Hàng biểu diễn.