----
Ban đêm những con đường ở thành phố vẫn tấp nập xe cộ như cũ, những ngọn đèn hồng lấp lánh lóe sáng, như phảng phất mạch máu của cả thành phố, cứ chầm chậm mà chảy.
Nửa tiếng sau, Hạ Trừng Trừng mới đi đường vòng sau đó dừng lại ở bên đường gần tòa nhà Đại Bìnhmới khai trương của bất động sản Hạ Hoa.
Bên trái là một khu nhà cao cấp có giá hơn hai mươi vạn tệ một mét vuông, một tòa nhà có giá trị nửa tỷ tệ.
Bên phải là khu trung tâm mua sắm cao cấp có tiền thuê một năm là năm trăm vạn tệ, ở có tất cả các mặt hàng cao cấp nhất thế giới.
Đây là một trong những mô hình kinh doanh được giới bất động sản ưa chuộng.
Để có thể xây nhà ở trên đất được chính phủ phê duyệt, bọn họ sẽ chủ động xây dựng miễn phí một trung tâm thương mại cao cấp cho chính phủ, vì thế mới có được những mảnh đất để xây dựng nhà ở bên cạnh trung tâm mua sắm.
Các khu dân cư thượng lưu được trang bị khu mua sắm hàng đầu, khiến cho giá đất và tiền thuê phòng ở đây đều tăng cao.
Mà hai mảnh đất xa xỉ này đều là thuộc về bất động sản Hạ Hoa.
Ba ngày trước, bà Phú đã tự sát ở tầng trệt bên trái.
Bây giờ, bức tường quảng cáo lớn nhất bên ngoài khu trung tâm mua sắm cao cấp vẫn còn một biển quảng cáo cực kì lớn của hãng trang sức mà Quý Tĩnh Hàm làm đại diện.
Biển quảng cáo này đã được treo lên vào bốn ngày trước.
"Hệ thống, cậu mau nói, Hồng Đào đứng tên trên nhiều bất động sản như vậy, vì sao mà Phú phu nhân lại cố tình chọn nơi có biển quảng cáo của Quý Tĩnh Hàm để tự sát?"
Giọng nói nhẹ nhàng của Trừng Trừng vang lên trong chiếc xe.
Hệ thống yên lặng, không có trả lời.
Nhưng mà cô đã biết được đáp án.
*Bently đi xuyên qua hơn phân nửa Giang thành, cuối cùng quay trở lại biệt thự của nhà họ Hạ ở phía nam của thành phố.
Bây giờ đã là chín giờ tối, chỉ còn ba tiếng nữa tính mạng của Hạ Trừng Trừng sẽ kết thúc.
Ánh đèn trong biệt thự của nhà họ Hạ sáng lên rõ ràng.
Hạ Trừng Trừng vừa đi đến nhà sảnh lớn, liền nhìn thấy Hạ Vĩnh Đức đang ngồi ở trên ghế sô pha, khuôn mặt ông rất nghiêm túc, tâm trạng đang không tốt.
Diệp Lưu Phượng ngồi ở bên cạnh ông ta một cách đoan trang, bà đeo lên trang sức đẹp đẽ, làn da được chăm sóc rất tốt.
Ở bên cạnh bà là Diệp Thi Văn ngoan ngoãn, nữ chính trong thế giới tiểu thuyết, là tiểu hoa hàng đầu trong làng giải trí.
Một gia đình rất ngăn nắp.
Hạ Vĩnh Đức nhìn thấy Hạ Trừng Trừng, mặt mày lạnh lùng, giọng điệu uy nghiêm, trực tiếp cầm tách trà trong tay ném về phía Hạ Trừng Trừng!
Hạ Trừng Trừng nghiêng đầu nhẹ nhàng né tránh một cái, tách trà bay xẹt qua bên tai của cô.
Rơi xuống mặt đất, vỡ thành từng mảnh.
"Trừng Trừng, chị biết em rất ghét chị."
Diệp Thi Văn ưu sầu lo lắng nhìn Hạ Trừng Trừng, nhưng em cũng không thể bởi vì ghét chị mà đi bắt nạt bạn bè của chị được!"
Diệp Lưu Phượng ở bên cạnh cũng hùa theo:
"Trừng Trừng à, con cũng không còn nhỏ nữa, không thể lại không hiểu chuyện như thế!
Văn Văn đã giúp con xử lý rất nhiều chuyện lộn xộn trong giới giải trí, tốn không ít công sức đâu!"
Hạ Trừng Trừng ôm cánh tay nhìn ba người ở trong phòng khách, giống như đang xem một vở kịch bình thường.
Hạ Vĩnh Đức bị ánh mắt Hạ Trừng Trừng nhìn mà cả người không thoải mái, chỉ vào mũi của Hạ Trừng Trừng nói:
"Con hãy mau chóng tuyên bố, giải thích và xin lỗi Văn Văn và bạn nó đi!
Nếu không con đừng bao giờ quay về ngôi nhà này nữa!"
Hạ Trừng Trừng cười "khúc khích" một tiếng, tiếng cười vô cùng ngọt ngào.
Cô dựa vào chiếc bàn thấp ở phía sau, mệt mỏi vén mái tóc được uốn gợn sóng to trên vai, nhìn cũng không thèm nhìn ba người trước mặt.