Lừa Gạt Luân Hãm

Chương 4.1: Dùng miệng giúp đỡ nhau

Có lẽ là bởi vì bị trêu đùa quá mức, sáng hôm sau Sở Lê không dám tới gần Hạ Vân Độ.

“Nào, cởϊ áσ ngủ ra.” Hạ Vân Độ nhìn Sở Lê đang co lại cạnh giường.

“Tự em làm được, anh ra ngoài đi.”

Sở Lê ôm chặt chăn, mím môi lại. Có lẽ là do hai người giằng co quá lâu nên Lam Lệ phải lên gọi cả hai xuống dưới lầu ăn cơm.

Hạ Vân Độ không có cách nào khác, chỉ có thể đặt bộ đồ ngủ vào trong tay Sở Lê. Ở trong nhà mình, Sở Lê có thể tự đánh răng rửa mặt, làm những chuyện cơ bản. Những năm này cô không ra khỏi cửa, ngoài vì sự bảo vệ của bố mẹ thì còn vì cô cảm thấy tự ti và sợ hãi.

Dạo này cô bắt đầu có cảm giác với ánh sáng, hành động của Sở Lê càng thuận tiện hơn.

“Mẹ, để con.”

Hạ Vân Độ sửa cách xưng hô vô cùng tự nhiên, thái độ của Lam Lệ và Sở Tần Binh cũng thân thiết với anh hơn so với hôm qua. Sở Lê vịn cầu thang đi xuongs, Hạ Vân Độ định lên đỡ thì Sở Tần Binh đã tiến lên trước. Chuyên này ông đã làm suốt những năm qua, biết làm thế nào để tiếp thêm sức mạnh cho Sở Lê.

“Tóc dài rồi.” Sở Tần Binh sờ tóc mái của Sở Lê: “Lát nữa bố cắt cho con.”

“Không phải ông có hẹn đi câu cá với hàng xóm à? Để Vân Độ cắt cho Lê Lê cũng được.” Lam Lệ liếc nhìn Sở Tần Binh một cái, hai vợ chồng già ăn xong thì nhanh chóng cho đôi vợ chồng trẻ chút không gian, nói mình phải ra ngoài có việc.

Hạ Vân Độ trải báo ra sàn phòng khách, cầm cây kéo và áo khoác: “Sao em không ra tiệm cắt tóc?” Hạ Vân Độ chuyển một chiếc ghế tới.

“Em không thích người khác động vào em, nhất là trong tình huống em không nhìn thấy.”

“Bởi vì gặp phải chuyện gì không vui à?” Sắc mặt của Hạ Vân Độ hơi tối lại, bàn tay siết chặt thành ghế, giống như muốn bẻ gãy cả ghế vậy.

“Cũng không phải... Bởi vì chuyện mắt của em nên em đã chuyển rất nhiều bệnh viện. Có một y tá nam... Nhưng mà bố mẹ em đã xuất hiện kịp thời, bình thường bố mẹ em cũng sẽ không để em ở một mình, hôm đó là vì kiểm tra rất nhiều.”

“Anh ta chạm vào chỗ nào của em rồi?” Hạ Vân Độ đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Sở Lê. Sở Lê giống như cảm nhận được ánh mắt của anh, mặc dù cô không nhìn thấy anh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được phương hướng đại khái. Anh không chút kiêng kỵ mà nhìn thẳng vào gương mặt cô.

“Anh ta nói tóc mái của em dài quá, muốn cắt giúp em một chút. Lúc bố em trở về thì nhìn thấy anh ta đang cởi cúc quần.”

Sở Lê nói xong thì đôi môi lập tức bị người ta ngậm lấy. Hạ Vân Độ đè cô xuống ghế, một tay vòng ra sau gáy cô, kéo cô lại gần mình, tay còn lại ôm lấy eo Sở Lê: “Sau này ngoài anh ra, không cho phép em để người khác chạm vào người.”

Sở Lê bị hôn đến mức cả người phát ngốc, lông mi khẽ run run, con ngươi lộ rõ vẻ khϊếp sợ.

“Em đã từng hôn ai chưa?” Ngón tay của Hạ Vân Độ nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi Sở Lê, rất mềm.

“Chưa từng.” Sở Lê muốn trốn về sau, nhưng Hạ Vân Độ lại chụp lấy hai cánh tay cô, cơ thể nghiêng tới gần cô: “Lê Lê, em tránh anh là vì ngại ngùng, hay là vì không thích anh?”

“Nhanh quá...” Sở Lê còn muốn lui về sau, nhưng đã bị Hạ Vân độ khống chế.

“Lê Lê, hôm qua là đêm tân hôn của chúng ta. Nếu như theo tiến độ bình thường thì côn ŧᏂịŧ của anh đã tiến vào trong tiểu huyệt của em rồi, chứ không phải là em vẫn còn cảm thấy lạ lẫm với anh như bây giờ.”

Hạ Vân Độ nắm lấy tay Sở Lê, đặt lên nơi sưng phồng giữa hai chân mình: “Lê Lê, em cũng có nhóm bạn bè thân thiết đúng không? Anh không tin bình thường bọn họ không nói đến chuyện này.”

Hạ Vân Độ không thích Lê Lê của anh lạ lẫm anh như thế anh. Anh không đợi được nữa, anh phải nếm được hương vị của cả hai chiếc lỗ của cô, muốn dâʍ ŧᏂủy̠ của cô chảy tí tách trước mặt anh.

Sở Lê đỏ bừng mặt mũi, có rất nhiều cô gái mù như cô được bố mẹ đích thân tìm bạn đời cho, bởi vì mù thì không nhìn thấy được hình dáng đối phương.

Sở Lê tất nhiên cũng biết cuộc sống vợ chồng là như thế nào, dù sao cũng đều là người trưởng thành, nghiên cứu thảo luận cũng nhiều.

“Lê Lê, em như thế này khiến anh rất đau lòng. Em có thể hôn anh không?” Hơi thở của Hạ Vân Độ phả lên môi Sở Lê. Sở Lê vươn đầu lưỡi liếʍ bờ môi của anh, từng chút từng chút một, Hạ Vân Độ cũng thè lưỡi ra, quấn lấy đầu lưỡi cô.

Hai lưỡi quấn quýt lấy nhau, Hạ Vân Độ càng hôn càng kịch liệt, anh vòng tay ôm lấy cô, cách một lớp vải mà ma sát sau lưng cô: “Lê Lê, chúng ta về nhà mình được không?” Giọng nói của anh lộ ra vẻ nhẫn nhịn.

“Cắt tóc, chờ bố mẹ về... thì chúng ta về.” Sở Lê cúi đầu, hai chân khép chặt lại: “Sau này em có thể rủ Lâm Vũ tới chơi không?”

“Tất nhiên có thể, nhưng mà em phải nói trước với anh, cô ấy cũng không được ngủ lại.” Hạ Vân Độ cầm lược, hít sâu một hơi, sau đó mới cầm kéo cắt tỉa tóc mái cho cô.

Mặc dù Lam Lệ và Sở Tần Binh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện Sở Lê đi cùng Hạ Vân Độ, nhưng khi nhìn thấy hành lý của cô được chất lên xe thì Lam Lệ vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt.

“Mẹ, con sẽ chăm sóc tốt cho Lê Lê, cuối tuần chúng con lại trở về.”

“Được...”

Hạ Vân Độ cảm thấy Sở Lê không nhìn thấy cũng rất tốt, hành mới đến của anh chất đầy trong thư phòng, Sở Lê không nhìn thấy được. Anh thực sự rất muốn dùng tất cả mọi thứ của cửa hàng lên người cô.

Âm thanh rêи ɾỉ của cô chắc chắn rất dễ nghe.

Sở Lê lục lọi đồ đạc từ trong phòng vệ sinh rồi đến phòng tắm. Hạ Vân Độ dọn dẹp đồ đạc của Sở Lê xong thì nắm chặt tay cô: “Sau này anh giúp em.”

“Cái nút bên cạnh bồn cầu là gì thế?” Sở Lê vẫn muốn tự mình tìm hiểu, giống như năm đó cô không muốn làm phiền cha mẹ vậy.

“Đồ xông mông, còn có đệm ghế được khử trùng và làm nóng. Lê Lê, em tin anh đi, anh có thể chăm sóc tốt cho em, em có thể hoàn toàn ỷ lại vào anh. Anh muốn chăm sóc em, anh ra ngoài cũng sẽ mang em đi theo.” Hạ Vân Độ ôm Sở Lê ngồi trên bệ nhà tắm, Sở Lê gật đầu.

“Muốn đi vệ sinh, muốn làm gì cũng cứ nói với anh.”

“Muốn uống nước...”

Hạ Vân Độ đặt Sở Lê xuống, đi ra phòng khách rót nước cho cô. Anh chuẩn bị nước chanh ngâm đường cho Sở Lê uống, anh ngậm lấy một ngụm, sau đó hôn Sở Lê rồi đẩy nước vào miệng cô. Sở Lê ngoan ngoãn uống.

“Ngọt quá...” Sở Lê liếʍ liếʍ khóe môi, Hạ Vân Độ từng ngụm từng ngụm cho cô uống nước như thế, Sở Lê cũng không phản đối.

“Có muốn thứ càng ngọt hơn không?” Hạ Vân Độ dùng giọng nói mê người dụ dỗ cô.

Trực giác của Sở Lê nói cho cô biết Hạ Vân Độ lại muốn làm chuyện gì xấu xa với cô, Sở Lê nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Em có thể sờ mặt anh không?”

Sở Lê ngồi trên ghế sô pha, Hạ Vân Độ chống tay bên cạnh hai chân cô. Cô chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm được tới gương mặt của Hạ Vân Độ. Dưới cằm anh có mấy sợi râu lún phún, có lẽ là tối hôm qua ở nhà Sở Lê nên không mang dao cạo râu.

Sở Lê chạm tới sống mũi cao, lông mày kiếm của anh. Thực ra, Sở Lê chưa từng sờ mặt người khác, cô vẫn luôn dựa vào âm thanh để phân biệt mọi người, cho nên dù có sờ mặt thì cô cũng không biết Hạ Vân Độ có dáng dấp ra sao.

“Sở Lê không hài lòng?” Hạ Vân Độ cúi đầu, tham lam hôn lên môi Sở Lê, mυ'ŧ mát thỏa thích: “Lê Lê nhà chúng ta thơm quá.”

Sở Lê cũng không né tránh, đầu lưỡi nhọn của cô liếʍ lên chóp mũi Hạ Vân Độ. Hạ Vân Độ đè cô xuống ghế, luồn tay vào trong quần áo của cô: “Tối nay Lê Lê bảo bối muốn ăn gì?”