Gia Tuấn mặc cho cô cầu xin, bàn tay anh từ từ mơn trớn khắp cả cơ thể của cô.
"Tuấn..." cô khẽ gọi tên anh trong vô thức, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của anh đã phần nào lấn át lí trí của cô.
Từng chiếc cúc áo được anh thuần thục gỡ ra, bên sau lớp áo cũng đã xuất hiện cảnh tượng khiến ánh vô cùng thích thú.
"Muốn không?" anh ghé sát tai cô nói.
Mộc Nhi cắn chặt môi, bàn tay cô nắm lấy cổ áo anh suy nghĩ một lúc.
"...e...e...em muốn." cô đáp.
"Hửm, em nói gì?" Gia Tuấn hỏi lại, là anh đang cố tình để cô lập lại câu nói này lần nữa.
Mộc Nhi vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh sát vào người mình. Âm thanh khẽ đáp lại câu hỏi của anh:
"Em muốn...Tuấn..."
Câu trả lời của cô khiến anh vô cùng hài lòng, khoé môi anh nở một nụ cười.
Gia Tuấn nhanh chóng cởi bỏ những gì vướng víu trên cơ thể cả hai xuống, anh bế cô ngồi lên bàn bắt đầu công việc.
Mộc Nhi cũng rất chịu phối hợp với anh, cô khiến Gia Tuấn nhanh chóng đạt tới kɧoáı ©ảʍ.
...
Sau khi xong việc, cả hai gục vào người đối phương. Mộc Nhi ôm lấy anh phả từng hơi thở ấm nóng vào cơ ngực rắn chắc của anh.
"Tuấn...anh nói xem, giữa em và cô vợ của anh thì...anh muốn ai hơn?"
Anh có chút bất ngờ trước câu hỏi này của cô nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại: "tất nhiên là bảo bối...nhưng sao em lại hỏi thế?"
"Em chỉ muốn biết xem, anh thích ai hơn...Gia Tuấn, em yêu anh...thật sự rất yêu
Nếu em nói em muốn dùng quãng đời còn lại để chăm sóc anh, điều đó được chứ?" Mộc Nhi rất biết cách lấy lòng anh, mỗi lời cô nói ra khiến Gia Tuấn rất thích thú.
Chính anh cũng phải công nhận những cảm xúc hay những lời đường mật cô gái này đem lại cho anh hoàn toàn khác xa với ả ta.
Gia Tuấn hôn nhẹ lên trán của cô, anh nở nụ cười đáp lại: "nếu em muốn, tất cả đều được."
"Nhưng em còn có một điều kiện"
"Là gì?"
"Em muốn làm chính không muốn làm lẻ, điều này anh đáp ứng được chứ?...hửm." ánh mắt của cô long lanh nhìn anh tràn đầy niềm hy vọng.
Trước câu hỏi khó này của cô, cứ tưởng anh sẽ suy nghĩ rất lâu nào ngờ anh đáp lại rất nhanh.
"Chỉ cần điều đó làm em vui, anh đều sẽ đáp ứng."
Nghe thấy điều này cô vui mừng ôm chặt lấy anh hơn.
"Vy Vy, để xem lần này người đau khổ là ai." Mộc Nhi nói thầm trong bụng.
...
Nhìn trên đồng hồ gần đến giờ ăn trưa, Vy Vy chuẩn bị mọi thứ sau đó đi đến công ty của anh.
Hôm nay cô ta đặc biệt chuẩn bị cơm trưa cho anh, sau một lúc lái xe cuối cùng cũng đến trước công ty của anh.
Cô ta bước vào trong liền gặp nhân viên ở quầy lễ tân: "xin hỏi cô muốn gặp ai ạ?"
"Tôi là vợ của giám đốc Huỳnh, tôi mang cơm trưa đến cho anh ấy." Vy Vy đáp.
"À, vậy mời cô đi lối này." Vy Vy được cô gái đó hướng dẫn đường đi lên tầng anh làm việc.
Khi thang máy vừa mở ra cũng là lúc Mộc Nhi vừa đi qua, cô ta bước ra khỏi thang máy.
Vô tình nhìn thấy bóng lưng của cô, trong lòng Vy Vy cũng có cảm giác bóng lưng ấy rất quen.
"Cô gái kia nhìn có vẻ quen nhỉ?"
Suy nghĩ một lúc, cô ta cũng nhanh chóng mang cơm đến phòng làm việc của anh.
"Cốc...cốc..." nghe tiếng gõ cửa Gia Tuấn cũng không nghĩ nhiều, anh cứ nghĩ là cô nên vô tư trả lời.
"Bảo bối sao? mau vào đi..."
Đến khi người bên ngoài bước vào, anh không khỏi bất ngờ vì sao cô ta lại đến đây?
Vẻ mặt nhanh chóng chuyển từ vui vẻ sang khó chịu: "cô đến làm gì?"
"Vợ mang cơm trưa đến cho chồng là điều rất bình thường, chẳng lẽ anh không thích sao?"
Nghe câu trả lời của cô ta khiến Gia Tuấn bật cười, anh đặt cây bút trên tay xuống bàn.
Đối diện với cô ta, anh thẳng thừng đáp không cần suy nghĩ nhiều: "tôi thấy cô có vẻ tự cao rồi đấy, chúng ta kết hôn lúc nào? tôi có bảo cô là vợ tôi à?"
Trước lời nói của anh khiến cô ta rất tức giận, bàn tay nắm chặt lấy hộp cơm không nói được lời nào.