Trả Cho Em Sự Tự Do

Chương 66: Cô Ấy Hơn Cô Về Tất Cả

Mộc Nhi hì hục trong căn phòng bếp của công ty để làm cơm trưa cho Gia Tuấn.

Cô hoàn toàn không biết được trên phòng làm việc, hiện giờ có đôi nam nữ đang cãi nhau.

"Gia Tuấn, anh sao có thể nói ra những lời đó chứ? có phải anh bên ngoài có người phụ nữ khác không?" Vy Vy bày ra vẻ mặt đáng thương để mong nhận được sự thương xót từ phía anh.

Nhưng nào ngờ anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng ấy đáp lại câu hỏi của cô ta một cách hời hợt: "phải, tôi nuôi phụ nữ bên ngoài...đúng ý cô rồi chứ?"

"Anh...anh sao có thể thay đổi như vậy chứ? cô ta có gì hơn em lại khiến anh trở nên chán ghét em như vậy..." ả nghe anh nói vậy, đôi môi vội mín chặt lại.

"Cô ấy hơn cô điểm nào hả? vậy cô vảnh tai lên nghe cho rõ, cô ấy hơn cô ở tất cả mọi mặt...giỏi giang, xinh đẹp và còn hấp dẫn hơn cô rất nhiều."

Vy Vy nghe anh nói thế càng khiến cô ta thắc mắc về người con gái kia, không biết cô ta xinh đẹp thế nào? giỏi giang thế nào mà lại có thể dễ dàng lấy lòng Gia Tuấn nhanh chóng như vậy?

Cô phải mất một khoảng thời gian dài mới đạt được điều mình muốn, còn cô gái đó thì sao?

Chỉ mới vỏn vẹn có mấy tháng đã khiến hắn mê đến thế.

"Cô mau cút khỏi đây, chỉ cần một phút nhìn thấy gương mặt của cô cũng khiến tôi buồn nôn lắm...cầm luôn cái thứ rác rưởi trên tay về đi, còn không thì...vứt ở xó nào đi."

Dứt lời anh lại tiếp tục làm công việc của mình, hoàn toàn không thèm để tâm đến cô ta nữa.

Cô đứng bất động ở đó một lúc lâu mới quay lưng rời đi, phía bên ngoài Mộc Nhi cảm nhận được cánh cửa sắp mở ra.

Cô vội bưng khay thức ăn trốn vào góc khuất ở gần đó, Vy Vy bước ra ngoài với vẻ mặt tức giận.

Đứng quan sát mọi hành động của cô ta, trong lòng Mộc Nhi cảm thấy rất thích thú.

Cái cảnh tượng này sao mà thảm thương quá nhỉ? dáng vẻ hóng hách thường ngày của cô ta đâu rồi?

Đến khi cô nhìn thấy cô ta rời đi, cô nhanh chóng bưng khay cơm vào phòng làm việc cho Gia Tuấn.

"Anh nghỉ tay ăn cơm này...dưới bếp chỉ có vài nguyên liệu nên em nấu đơn giản như vậy thôi, không biết anh có thích không?"

Anh bước đến chỗ cô ngồi, ánh mắt nhìn qua một lượt các món ăn.

Đúng là đơn giản thật, nhưng dù sao cũng là chính tay cô nấu cho anh nên nhất định anh sẽ ăn hết chúng.

"Chỉ cần là em nấu...anh đều thích."

"À...mới nãy, anh cãi nhau với vợ mình sao...có phải là vì em không?"

Nghe câu hỏi ấy khiến anh buông đôi đũa trong xuống, quay sang nhìn cô.

Mộc Nhi thấy sắc mặt của anh cũng có chút lo sợ, sợ nói ra điều gì đó khiến anh không hài lòng.

Ngay giây phút cô vừa định lên tiếng xin lỗi thì đã bị lời nói của anh cắt ngang.

"Không phải lỗi của em...cô ta cũng không phải là vợ anh."

...

Đến đúng hẹn, Thiên Vỹ sắp xếp lịch trình quay lại bệnh viện hôm trước đến khám bệnh.

Do dạo gần đây anh cảm thấy sức khoẻ không tốt nên đã đi khám tổng quát hết tất cả, đến hôm nay cũng đã có kết quả.

Cầm tờ giấy trên tay, anh không thể tin được bản thân lại bị như vậy. Tại sao ông trời lại bất công với anh như thế?

Trong kết quả khám tổng quát. Lý Thiên Vỹ được chuẩn đoán bị vô sinh, có lẽ cũng do thói quen sinh hoạt của anh đã dẫn đến tình trạng này.

Điều khiến anh lo sợ hơn, không biết nếu Mộc Nhi biết được chuyện này, cô có còn yêu anh không?

Ngay lúc này anh rất cần cái ôm từ Mộc Nhi nhưng khoảng cách lại quá xa, thế nên điều này là không thể.

Ngồi ở dãy hành lang bệnh viện, Thiên Vỹ trong có vẻ vô cùng tuyệt vọng.

Bỗng âm thanh của tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí ấy, anh cầm chặt chiếc điện thoại trên tay mãi không chịu nhấc máy.

Đến khi người đó gọi lại đến lần thứ 2, Thiên Vỹ mới có phản hồi. Anh từ từ đưa chiếc điện thoại lên tay để nghe giọng nói của cô.

[May mà anh chịu nghe máy. Thiên Vỹ...khi nào anh về, có biết người ta nhớ anh lắm không?]

Mãi không nhận được câu trả lời từ anh khiến Mộc Nhi rất lo lắng, cô liên tục gọi anh: [Thiên Vỹ, anh có ở đó không? Thiên Vỹ...Thiên Vỹ...]

"Có, anh vẫn đang nghe em nói...Mộc Nhi, anh cũng nhớ em. Rất nhớ em." Thiên Vỹ đáp lại.

Mộc Nhi nghe thấy giọng anh, khoé mội nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Nhưng cô đâu biết được rằng chàng trai phía đầu dây bên kia đang mang một nỗi buồn khó tả.