Trả Cho Em Sự Tự Do

Chương 18: Uy Hiếp

Sau khi trở về từ bệnh viện, Mộc Nhi lại ngồi một mình cô đơn trong căn phòng ngủ của mình, dưới nhà lúc này có tiếng xe của Gia Tuấn.

Hôm nay anh về sớm chắc là vì lúc sáng Vy Vy nói cô ta bị mệt, thế nên anh bỏ công việc lại cho thư kí giải quyết để về chăm sóc cô ta.

May mắn là Mộc Nhi đã về nhà nên anh cũng không biết cô đi ra ngoài, vừa bước vào trong nhà anh đã vội đi lên tầng.

Đến phòng ngủ của Vy Vy, Gia Tuấn gõ cửa rất lâu nhưng vẫn không có ai ra mở cửa: "Vy Vy, là anh đây...Vy Vy."

Gia Tuấn vặn chốt cửa, ngay lập tức cánh cửa mở ra và điều kì lạ hơn nữa là bên trong phòng không có bóng người.

Anh lấy điện thoại gọi cho Vy Vy nhưng chỉ nhận được âm thanh "bíp...bíp...bíp..." cô ta không nhấc máy khiến anh vô cùng lo lắng.

...

Ở chỗ của Âu Dương, ngồi nói chuyện với hắn cũng đã lâu nên cô muốn về nhà nếu không Gia Tuấn lại nghi ngờ.

Ngay lúc cô vừa muốn ra về hắn lại tìm cách giữ chân cô lại đây, hắn đã lấy cái cớ muốn ăn mừng vì cô hoàn thành nhiệm vụ hắn giao một cách xuất sắc.

Vy Vy lờ mờ tỉnh dậy, cô cảm thấy phía dưới thân đau nhức vô cùng như là vừa trải qua một cuộc hoan ái thì phải.

"Tỉnh rồi à." giọng nói quen thuộc của người đàn ông cất lên, cô vội xoay đầu nhìn ra phía ban công. Người đàn ông đó cả người không mặc áo và chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông.

Hắn cầm ly rượu trên tay đi về phía cô, Vy Vy bị kích động vì cô không thể nào ngờ được hắn lại dám làm chuyện này với cô.

"Anh đã cho gì vào rượu hả." cô nhào tới đánh tới tấp vào người hắn, Âu Dương đã nhanh hơn cô một bước, hắn nắm tóc cô giật ngược ra phía sau.

"Bình tĩnh nào cô gái, để tránh trường hợp em phản lại tôi...bắt buộc tôi phải làm như vậy..." hắn ung dung nói.

Thứ quý giá nhất cô luôn giữ cho mình không bị mất bởi Gia Tuấn thì cũng vì hắn, đúng như câu nói "người tính không bằng trời tính".

Ánh mắt cô đỏ rực nhìn hắn, ngay giờ phút này nếu có con dao sắt nhọn trên tay cô nhất định sẽ gϊếŧ chết hắn: "nếu tôi phản anh thì anh sẽ làm gì tôi?"

Hắn cầm điều khiển mở tivi lên, trên màn hình là đôi nam nữa đang hoan ái với nhau. Cô gái dưới thân liên tục phát ra âm thanh rêи ɾỉ mê người.

"Nếu em phản lại tôi, đoạn clip này sẽ được gửi tới Gia Tuấn...em muốn hỏi lí do vì sao tôi làm vậy thì vô cùng đơn giản." hắn ngừng vài giây rồi tiếp lời.

"Trước khi hợp tác vốn dĩ chúng ta không hề quen biết nhau, em không hiểu rõ tôi và ngược lại...chỉ còn cách này để em có thể nghe...theo...lời...của...tôi." hắn nhấn mạnh từng chữ trong câu nói của mình.

Rõ ràng là hắn đang dùng cách này để uy hϊếp cô, Âu Dương là một người luôn nghĩ trước người khác một bước.

Hắn vẫn còn nhớ cô nói mình không yêu Gia Tuấn nhưng ai biết được liệu rằng trong thời gian qua, khi tiếp xúc với anh ta thì lời nói đó có còn là sự thật hay không.

"Em thay đồ đi rồi chúng ta đi ăn." Âu Dương đặt lên trán cô một nụ hôn rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng lại Vy Vy cầm lấy chiếc gối kế bên ném ra ngoài: "khốn nạn." cô hét lớn trong nỗi tuyệt vọng.

...

Bên dưới phòng khách, hắn nhớ tới khuôn mặt giận dữ lại mang chút vẻ đẹp hút hồn của Vy Vy mà bất giác cười như điên.

"Con nhỏ này giữ lại cũng rất có lợi cho chúng ta đó, khi nào nó giúp tao giải quyết được Gia Tuấn thì chuẩn bị món quà tặng cho nó." hắn nói với tên thuộc hạ của mình đang đứng kế bên.

Mục đích của hắn khi tiếp cận cô không chỉ dừng lại ở việc hại Gia Tuấn, mà còn một âm mưu khác. Cô sẽ là vật được thí nghiệm đầu tiên.