Sau vụ việc hôm qua tâm trạng của cô trở nên lo lắng, sợ hãi. Mộc Nhi không dám bước chân ra khỏi phòng nửa bước.
Cô đang ngồi thất thần ở bàn trang điểm trong phòng, điện thoại lại bất ngờ đỗ chuông. Có lẽ là Lý Thiên Vỹ gọi cho cô.
Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, cầm điện thoại lướt nhẹ qua: "Alo."
[Mộc Nhi, là anh đây...hôm nay em có rảnh không? anh muốn mời em đi ăn.]
"Dạ được, khi nào thay đồ xong em sẽ gọi lại cho anh." cô đáp.
Kết thúc cuộc gọi với Thiên Vỹ, cô đặt điện thoại xuống bàn trang điểm. Dù cô không muốn đi ra ngoài vì sợ Gia Tuấn sẽ làm hại Thiên Vỹ nhưng bản thân lại không muốn từ chối lời mời của anh.
Ngày trước khi cô chia tay anh và quen Gia Tuấn, cô biết lúc đó anh đã bị tổn thương rất nhiều nên giờ có được cơ hội gặp lại Mộc Nhi muốn mối quan hệ của cả hai...dù không còn là người yêu thì là anh em tốt của nhau.
...
Trước khi đi cô đã xin phép quản gia, bà liền đồng ý vì bà nghĩ cũng không nên để cô ở nhà quá nhiều. Lâu lâu cũng nên cho cô đi ra ngoài hít thở không khí, thư giãn đầu óc.
Trên xe, Thiên Vỹ vừa thắt dây an toàn cho mình xong. Anh ngước lên nhìn qua phía của cô, do không nhìn thấy nên cô cứ quơ tay tìm kiếm sợi dây.
"Để anh." giọng nói trầm ấm của Thiên Vỹ, anh nhướng người lên cầm lấy một đầu sợi dây kéo ra và cài vào chốt.
"Cảm...ơn...anh." giọng nói của cô có chút ngại ngùng khiến anh không thể nhịn được cười, nhìn cô lúc này anh lại nhớ về kí ức ngày xưa luôn có cô bé dễ thương quấn lấy anh.
Phía sau lưng anh lúc nào cũng có một cô gái nhỏ chạy theo, miệng liên tục nói: "anh ơi, đợi em với."
Khi có ai ăn hϊếp cô, cô lại chạy về nhà méc anh xử bọn chúng "anh ơi, tụi nó ăn hϊếp em."
Hay là những lúc cô xin bánh ngọt anh đang cầm trên tay "anh ơi, em muốn ăn món này."
Chiếc xe từ từ lăng bánh, đến một nhà hàng chyên bán về các loại mì. Vào trong quán anh kêu hai đĩa mì ý sốt bò bằm là món ăn yêu thích nhất của Mộc Nhi.
Sau khi đã thanh toán bữa ăn xong, lúc ra xe cô không muốn về nhà bây giờ. Cô nói: "Thiên Vỹ."
"Có chuyện gì sao?" anh quay sang nhìn khi nghe cô gọi tên mình.
"Em muốn đến một nơi."
...
Sau khi đi gửi xe, anh nắm lấy tay cô dẫn cô vào trong bệnh viện. Bước vào thang máy cô vội nói với anh tầng mà bà đang nằm.
Phòng của bà nằm ở tầng 25, phòng 251 là nơi chăm sóc đặc biệt, dù không có người đến chăm sóc bà cũng sẽ có các bác sĩ, y tá trong bệnh viện lo.
Vừa đẩy cửa bước vào, trong căn phòng tĩnh lặng, âm thanh của máy móc cô và anh đều nghe rất rõ. Thiên Vỹ vội đi về phía bên trong góc phòng lấy hai chiếc ghế cho anh và cô.
Ngồi xuống ghế, cô nắm chặt bàn tay của bà: "mẹ, hôm nay con đến thăm mẹ đây...mẹ...mẹ có khoẻ không?"
Cô nghẹn ngào nói: "Mẹ ơi, mẹ hãy mau tỉnh lại đi...mẹ hãy nói với anh ấy chuyện ở hôn lễ con không phải là người đã đẩy mẹ...
Đã 4 tháng kể từ ngày mẹ nằm ở đây, trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện...anh ấy đã dẫn cô ta về nhà, làm những điều nhục nhã và thậm chí hằng ngày con đều phải chịu sự hành hạ, đánh đập của anh ấy...mẹ à...hãy mau tỉnh lại đi."
Thiên Vỹ ngồi kế bên, dù không biết mấy tháng qua cô đã sống như thế nào nhưng có lẽ cuộc sống của cô không khác gì địa ngục: "Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em." Thiên Vỹ tự trách bản thân mình quá vô dụng vì không thể bảo vệ cô, anh cứ nghĩ cuộc sống của cô rất hạnh phúc sau khi kết hôn.
Anh để cô ở đây với bà một chút, còn anh đi hỏi bác sĩ về tình trạng của bà: "tình trạng của bệnh nhân ở phòng 251 như thế nào ạ?"
Bác sĩ nghe câu nói này liền thở dài, ông tháo mắt kính xuống xoa xoa hai bên mũi của mình: "4 tháng rồi, tình trạng của bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu hồi phục...chúng tôi nghĩ bây giờ chỉ chờ vào ý chí của bà ấy thôi."
"Không có cách nào để chữa trị sao?" anh thắc mắc hỏi lại.
"Thật ra cũng có cách, người nhà nên thường xuyên tới và trò chuyện với bà ấy...tôi không dám chắc nó sẽ hiểu quả 100% nhưng có thể những lời tâm sự đó sẽ giúp ý chí của bà ấy mau tỉnh lại hơn."
Thiên Vỹ cũng đã từng nghe qua cách này nhưng anh không biết có hiệu nghiệm hay không, bây giờ chỉ có thể hy vọng là cách này sẽ thành công để giúp Mộc Nhi không còn chịu đau khổ như vậy.