Trên khán đài, một khúc ngân cầm hòa cùng thanh sáo vang lên từng âm điệu trầm bổng. Hai nữ tử kết hợp tấu khúc mua vui cho khách nhân. Hà My và Cẩm Sương đu theo dãy lụa từ trên cao nhẹ nhàng hạ xuống. Hôm nay tứ đại hoa bảng đều tề tựa biểu diễn để chúc mừng Bạch đại nhân đã phá được trọng án.
Trương Tùng ngồi bên phải, nâng ly chúc rượu Bạch Ngạn. Sau lưng y là hai ả đào đang rót rượu, gắp đồ ăn. Trước mặt mọi người Bạch Ngạn đều giữ bộ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng đôi mắt cú vọ kia chăm chú nhìn vào một con mồi.
Hàn Y Tuyết đánh ngân cầm, tuy chỉ ngồi đằng sau nhưng rất nhiều ánh mắt dõi theo nàng. Nàng vẫn thủy chung không nhìn bất kì ai, đôi tay uyển chuyển, thả hồn vào điệu nhạc.
Màn biểu diễn đã xong, Lộ Chi đưa nàng tới bàn Bạch Ngạn. Cẩm Sương hầu hạ Trương Tùng. Lam Phi Hồng dù không muốn vẫn phải tiếp rượu mấy vị quan gia khác.
Hà My vì muốn gây ấn tượng, liền tự mình dâng rượu trước mặt Bạch Ngạn.
“Bạch đại nhân, My nhi mời ngài một ly!”
Bạch Ngạn sâu kín liếc Hàn Y Tuyết. Nàng ngồi bên cạnh, thẳng lưng, mắt cúi xuống, so với pho tượng không khác gì mấy. Bạch Ngạn đưa tay kéo Hàn Y Tuyết vào lòng, đẩy ly rượu vào tay nàng, rồi tự cụng lấy.
“Tiểu Tuyết, nàng cũng uống một ly với ta nhé!”
Trước mặt mình, Bạch Ngạn lại tỏ thái độ như vậy, Hà My vô cùng căm tức, sắc mắt đỏ lên, không kiềm chế nổi cảm xúc. Nàng không chịu yếu thế, cùng một hạng như nhau, Hà My nhất định không thể thua thiệt. Nàng tự tiện ngồi bên trái, gác cằm lên vai Bạch Ngạn.
“Đại nhân, như vậy thật không công bằng. Ngài uống với thϊếp đi mà!”
Hà My tranh thủ đem bộ ngực đồ sộ cọ vào cánh tay Bạch Ngạn. Hắn cảm nhận được, thật sự cũng có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn chạm vào nhưng trước mặt Hàn Y Tuyết, vẫn xem như không có chuyện gì.
“Hà cô nương, Bạch mỗ đã có người trong lòng, mong cô nương đừng làm khó bọn ta”
Hà My bấm đốt ngón tay, nghiến răng nghiến lợi.
“Bạch đại nhân, ta cảm thấy không người không khỏe, để Hà My tỷ tỷ hầu hạ ngài, ta mạn phép cáo lui”
Tranh giành nam nhân chỉ càng làm bọn họ nghĩ mình tài giỏi mà thôi. Hàn Y Tuyết mới không thèm. Nàng rời khỏi vòng tay Bạch Ngạn, không nhìn thêm một cái nào, quay lưng rời đi. Bạch Ngạn không tiện rời khỏi buổi tiệc, chỉ đành ngồi lại cùng Hà My. Hà My được dịp ra sức thân cận, mồi chài.
“Bạch đại nhân, người thật uy vũ. My nhi thật muốn cùng người trải qua một đêm lạc thú. My nhi nhất định sẽ không để người thất vọng”
Hà My sờ soạng trước ngực áo Bạch Ngạn. Bộ ngực ra sức ép sát vào người. Bạch Ngạn cũng không ngần ngại từ chối loại tình thú được đưa tới trước miệng, để mặc nàng ta càn quấy.
Trương Tùng thấy Bạch Ngạn vui vẻ, hưởng thú, hắn cùng mấy thuộc hạ cũng không khách sáo mà ôm ấp, sò mò Cẩm Sương. Nàng tỏ ra thẹn thùng nhưng lại không có ý đẩy lão ra.
Một vị quan gia khác định sàm sờ Lam Phi Hồng liền bị nàng không khoan nhượng mà tát một bạt tai. Vị quan kia tái mặt, định đập bàn nổi nóng, Lam Phi Hồng liền cất giọng mềm mại.
“Quan gia, ngài uống rượu bằng miệng, không phải bằng tay. Phi Hồng tự phạt vì không hầu hạ ngài chu đáo”
Lam Phi Hồng tự rót rượu cho mình rồi uống cạn một hơi. Tiếp thêm ly thứ hai, nhanh chóng trôi sạch xuống cuống họng. Đến ly thứ ba vị kia liền không thể nhịn nổi mà hạ giọng.
“Để ta uống thay Hồng nhi”
Nữ tử thanh lâu quả nhiên cao tay, vừa đánh vừa xoa, xoay đám nam nhân vòng vòng.
***
Tối nay Lam Phi Hồng uống khá nhiều. Hàn Y Tuyết đỡ tấm thân lao đảo của nàng về giường. Nàng giặt khăn lau mặt, cởi giầy, thay y phục cho nàng ấy.
“Hồng tỷ, sao hôm nay tỷ uống nhiều như vậy?” Hàn Y Tuyết không khỏi lo lắng.
“Uống nhiều như vậy mà vẫn chưa thể say nổi” Lam Phi Hồng cất giọng lè nhè.
“Thế này mà còn nói chưa say” Hàn Y Tuyết lắc đầu.
“Nếu say rồi tại sao ta vẫn nhớ chàng?” Theo sau lời chất chứa là một dòng nước mắt nóng hổi.
Nguyệt Kỳ Vân đã đi ba tháng rồi chưa về. Hơn cả năm qua, số lần nàng gặp hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn hứa hết năm nay sẽ thú nàng, mà còn bao nhiêu thời gian nữa là hết năm rồi.
“Chắc có trục trặc gì đó nên Vân ca mới về muộn như vậy” Hàn Y Tuyết an ủi.
“Có khi nào hắn lại tìm được nữ nhân khác rồi cũng nên” Lam Phi Hồng chua chát.
Nàng là nữ tử thanh lâu, đâu dám ôm mộng tưởng có nam nhân nào chịu gật đầu, nguyện ý lấy mình. Dù rằng nàng chỉ trao cho mình Nguyệt Kỳ Vân nhưng hắn cứ đi suốt, còn hay hờn ghen vô cớ, có khi nào hắn nghĩ nàng không giữ danh tiết cho mình y.
“Tỷ đừng suy nghĩ bậy bạ. Người khác muội không dám chắc, nhưng Vân ca không phải hạng người thay lòng đổi dạ” Hàn Y Tuyết trấn an.
“Chỉ có người trong cuộc mới thấu được lòng dạ của nhau. Muội thấy tỷ có ngu ngốc không? Nếu tỷ giống như muội có phải tốt hơn không?”
Giống nàng? Chính là không mở trái tim đón nhận ai, lạnh lùng, vô cảm. Như vậy có tốt không? Chính Hàn Y Tuyết cũng không thể trả lời nổi. Hay là vì nàng chưa gặp đúng đối tượng để lao mình, bất chấp hết thảy như Lam Phi Hồng.
“Hồng nhi!” Âm thanh của người thứ ba vang lên.
Lam Phi Hồng mơ màng, tưởng như tiếng lòng nàng gọi tên.
“Hồng tỷ, Vân ca về rồi!” Lời nói Hàn Y Tuyết làm thanh tỉnh đầu óc Lam Phi Hồng.
Nam tử áo gấm, vóc dáng thanh cao, ngọc bội dắt lưng, phong thái nho nhã bước tới giường. Hàn Y Tuyết cười chào Nguyệt Kỳ Vân một cái, rời khỏi phòng, đưa tay khép chặt cửa cho hai người.
Nguyệt Kỳ Vân nhìn ngắm nữ tử chỉ vận mỗi bộ trung y bằng tơ tằm mềm mại. Màu trắng thanh thoát nổi bậc trong đêm tối, tựa như đóa quỳnh hương nở trong đêm. Đẹp đến mức nao lòng. Hắn ngồi xuống, định nâng tay ôm lấy người thương vào lòng. Lam Phi Hồng hốc mắt đỏ hoe, dỗi hờn quay lưng vào trong.
“Chàng còn trở về làm gì?”
“Sao lại không trở về?” Nguyệt Kỳ Vân biết nàng giận mình liền dịu dàng dỗ dành.
Hắn hứa trở về từ tuần trước nhưng vì sự cố phải xử lý nên chậm tiến trình, kéo dài đến bây giờ. Nàng trách móc cũng là có lí do của nàng. Hà chẳng phải vì nàng thương hắn, nhớ hắn mà giận đó sao.
Nguyệt Kỳ Vân nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng. Lam Phi Hồng nhộn nhạo mà cọ quậy liên tục. Hắn biết lưng chính là điểm yếu của nàng.
“Chàng đừng đυ.ng vào ta!” Lam Phi Hồng tỏ ra cứng rắn.
“Hồng nhi, nàng đừng giận ta nữa! Vì bận xử lý công chuyện nên ta trở về trễ một chút” Nguyệt Kỳ Vân nào có buông tay.
“Chậm trễ một chút chính là một tuần đấy sao? Lần này một chút đã như vậy, lần sau hơn chút nữa sẽ là bao lâu?” Lam Phi Hồng tủi thân bật khóc.
Nàng chỉ biết ngồi bên cửa sổ, mỗi ngày dõi mắt xuống con phố, nhìn từng người ra vào, mong ngóng một bóng hình. Cách đây hai năm, nếu hắn không tới Tú Uyển Lâu, nếu không vì dáng vẻ nho nhã và thái độ ôn nhu này, làm sao tâm tư Lam Phi Hồng có thể bị giữ chặt đến giờ phút này. Hắn nói vì chưa gây dựng được cơ nghiệp nên phải buôn bán ngược xuôi, mở rộng thương nghiệp. Hắn nói nàng đợi khi nào hắn thành công sẽ cho nàng một danh phận. Hai năm rồi, hắn đi khắp đông tây nam bắc, hắn gặp gỡ những ai, hắn làm những gì, nàng đều không hay biết. Nàng chỉ có thể mòn mỏi ngóng trông hắn quay về tìm mình. Lần nào cũng chỉ trở về hai, ba ngày rồi lại rời đi. Lần gần nhất đã cách đây cũng đã ba tháng.
Nguyệt Kỳ Vân chỉ biết ôm nàng, để mặc nàng đánh, nàng khóc, vẫn ôm siết không rời.