Trưởng Nữ Kinh Hoa

Chương 5: Trưởng Nữ Chi Uy

Bên trong Tú viện.

Tiếng bình hoa bàn ghế vỡ vụn vang lên.

Tiếng kêu đau đớn của bọn nha hoàn gã sai vặt bên tai không dứt.

Nhị phu nhân Du Phượng Lan nhìn đống hỗn độn khắp viện, trong lòng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

Cơ gia trăm năm lại đến phiên một phế vật làm đương gia, về sau Cơ gia chẳng phải sẽ trở thành trò cười của cả hoàng thành sao?

Hương Nhân vội vàng chạy tới, trên mặt còn mang theo một vết roi đỏ như máu: “Nhị phu nhân làm sao bây giờ?”

Tam phu nhân Ân Văn Anh theo tiếng chạy tới: “Tú tỷ nhi ra roi ai dám ngăn cản? Chỉ trách phế vật kia không chịu làm Ngũ hoàng tử phi cho tốt đi, cứ nhất định phải trở về làm đương gia Cơ gia, các ngươi cứ cho là mình xui xẻo là được rồi, chờ Tú tỷ nhi tự mình bình tĩnh lại là được.”

Ngay cả Hoàng Thượng cũng biết tính tình Nhị tiểu thư Cơ gia như liệt hỏa oanh lôi, lúc tức giận lại càng là lục thân bất nhận!

Đã từng có người không sợ chết ngăn lại dưới roi của Cơ gia nhị cô nương, kết quả bị Cơ Tử Tú quất đến xương cốt bị gãy hết.

Hiện giờ nhìn Cơ Tử Tú đang nổi trận lôi đình ở trong phòng, ngay cả nhị phu nhân Du Phượng Lan cũng kinh hồn bạt vía.

Hương Nhân cắn răng ủy khuất cúi đầu.

Chẳng lẽ chủ tử tâm tình không tốt thì những hạ nhân như các nàng phải chết là đáng đời sao?

Tam phu nhân Ân Văn Anh lạnh nhạt đứng nhìn ở một bên.

Trái lại bà ta hy vọng thanh âm ầm ĩ của Tú tỷ nhi càng lớn càng tốt, như vậy có lẽ lão phu nhân có thể thay đổi chủ ý, lấy lại chưởng ấn từ trong tay kẻ phế vật kia.

Một bóng dáng quen thuộc bỗng nhiên đập vào mắt.

Chỉ thấy Cơ Tử Chiêu được Thanh Trúc cùng Tâm Lan hộ tống chậm rãi mà đến.

Ánh mắt nàng nhàn nhạt, như không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hạ nhân, không nhìn thấy một mớ hỗn độn trong viện, đi thẳng về phía phòng.

Nhị phu nhân Du Phượng Lan thấy thế liền tiến lên ngăn cản.

Tính tình nữ nhi mình như thế nào thì bà ta cũng biết, lúc này Chiêu tỷ nhi đi vào nhất định sẽ bị đánh chung.

Tam phu nhân Ân Văn Anh một tay kéo cánh tay Nhị tẩu: “Chính nàng nguyện ý đi tìm không thoải mái, Nhị tẩu cần gì phải nhiều chuyện? Theo ta thấy, một phế vật mà còn cố làm ra vẻ này, phải để cho Tú tỷ nhi sửa trị, vậy mới hù dọa được nàng để chính nàng chủ động từ bỏ quyền đương gia Cơ gia.”

Nhị phu nhân nghe lời này, dừng bước, cẩn thận nhìn tam đệ muội, cuối cùng im bặt.

Nếu mấy roi của Tú nhi có thể giúp Cơ gia thoát khỏi cảnh để một phế vật làm đương gia, cho dù bà ta có bị phạt bà ta cũng nhận.

“Thanh Trúc, Tâm Lan hai người các ngươi canh giữ ở chỗ này.”

“Vâng, tiểu thư.”

Cơ Tử Chiêu để hai người lưu lại bên cạnh cửa, sau đó mới xách váy bước qua cánh cửa.

Trong phòng sớm đã là một mảnh hỗn độn, bọn nha hoàn gã sai vặt càng là ngã trái ngã phải.

Máu tươi văng khắp tường, cũng không rõ là máu của ai.

Trong nháy mắt khi Cơ Tử Tú vừa nhìn thấy Cơ Tử Chiêu, liền siết chặt roi trong tay: “Phế vật, ngươi còn dám đến?”

Cơ Tử Chiêu bình tĩnh nhìn bộ dáng giống như muốn bốc hỏa của Cơ Tử Tú: “Phế vật nghe nói Cơ gia nhị tiểu thư muốn trút giận lên đầu hạ nhân của mình, chuyện vui như vậy đương nhiên ta muốn đến xem.”

“Ta đánh nô tài của ta, ai dám nhìn ta chê cười!”

“Bọn họ đã được bán cho Cơ gia là không sai, nhưng bọn họ cũng là mỗi tháng dựa vào hai bàn tay của mình kiếm được số tiền mà mình xứng đáng, không ai có thể đem tôn nghiêm của bọn họ giẫm ở dưới chân, nhất là loại người như ngươi cơm áo không lo, không biết tiền bạc khó khăn thế nào.”

Lời nói của Cơ Tử Chiêu khiến hạ nhân Tú viện vừa kinh ngạc vừa chua xót.

Bọn họ những người quanh năm hầu hạ bên cạnh chủ tử, đôi khi ngay cả heo chó cũng không bằng.

Thời gian trôi qua, ngay cả chính bọn họ sợ cũng quên bọn họ cũng là một người, nhưng hôm nay người đầu tiên tôn trọng bọn họ, lại là đại cô nương bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thẳng.

Cơ Tử Tú đúng là tức giận, nhưng cũng không phải là muốn thật sự gϊếŧ chết những người này.

Chỉ là nàng, thân là Nhị tiểu thư dũng mãnh nhất của Cơ gia, còn chưa tới phiên bị một phế vật vô dụng giáo huấn!

“Đều cút cho ta!”

Chẳng qua chỉ là một câu nói đơn giản, hoàn toàn làm cho toàn bộ lửa giận cảu Cơ Tử Tú chuyển dời đến trên người Cơ Tử Chiêu.

Hạ nhân hoảng loạn chạy ra khỏi phòng, điên cuồng chạy ra ngoài.

Trong viện tam phu nhân Ân Văn Anh thấy vậy, cảm xúc vui sướиɠ khi người gặp họa trong mắt càng thêm nồng đậm: “Nhị tẩu chỉ cần chờ là được rồi, một hồi nữa sợ rằng phế vật kia cũng sẽ chạy trốn như vậy.”

Nhị phu nhân Du Phượng Lan rối rắm gật đầu: “Hy vọng đại cô nương có thể thức thời một chút mới phải.”

Rốt cuộc là người Cơ gia, bà ta tất nhiên cũng không có khả năng hy vọng người kia sẽ thật sự chết trên tay nữ nhi của mình.

Nhưng mà nếu đại cô nương thật sự có thể bởi chuyện này mà sợ hãi, tự mình từ bỏ chưởng ấn cũng tốt.

Trong phòng.

Đôi mắt Cơ Tử Tú như bốc cháy, nắm đấm vang lên răng rắc.

Nàng ta nhìn Cơ Tử Chiêu đứng cách đó không xa, hận không thể đem thiêu chết mới giải hận: “Cho dù ngươi trở thành đương gia Cơ gia thì có ích lợi gì, ngươi có thể báo thù cho Cơ gia sao? Nhưng ta có thể!”

Cơ Tử Chiêu thản nhiên nhìn nàng ta hỏi ngược lại: “Ngươi liều mạng báo thù cho Cơ gia sao? Sau đó thì sao?”

Cơ Tử Tú giật mình: “Sau đó...”

Cơ Tử Chiêu lại nói: “Việc này rất phức tạp, há là chuyện đơn giản như ngươi nghĩ. Tổ phụ mang binh hữu phương, xem binh như con, tại sao lại bị nói là tự làm theo ý mình? Các thúc bá một thân bản lĩnh, quanh năm chinh phạt chiến trường, tại sao bỗng nhiên trở thành tùy ý làm bậy? Nam nhi Cơ gia đã không còn nữa, nhưng Cơ gia còn có cả nhà góa phụ, ngươi quả thật có thể đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ báo thù tùy ý, nhưng ngươi phải nghĩ tới những người khác của Cơ gia rồi sẽ đi đâu, chẳng lẽ phải chôn cùng ngươi thì ngươi mới hài lòng!”

Cơ Tử Tú cứng đờ.

Nàng ta sững sờ nhìn Cơ Tử Chiêu đứng cách đó không xa, lần đầu tiên cảm thấy người trưởng tỷ mà nàng ta chưa từng để vào trong mắt lại xa lạ như vậy.

Vừa sâu sắc mà lại sắc bén…

“Ngươi chẳng qua chỉ là nói mấy lời dễ nghe mà thôi, kì thực ngươi căn bản là một phế vật chỉ biết nói miệng. Nếu ngươi thật sự lợi hại như vậy thì cùng ta đánh một trận, thắng ta liền phục ngươi!” Cơ Tử Tú không tin lắc đầu, hết thảy đều là giả dối, người đứng trước mặt nàng ta kỳ thật vẫn là phế vật nhu nhược vô tranh, đối với tất cả mọi thứ đều nhượng bộ.

“Đánh với ta?”

Cơ Tử Chiêu nở nụ cười, lập tức châm chọc nói: “Ngươi còn chưa đủ tư cách.”

Cơ Tử Tú cắn chặt răng: “Phế vật, ngươi chớ có xem thường người khác!”

Vừa dứt tiếng, nàng ta liền quăng roi trực tiếp đánh về phía Cơ Tử Chiêu.

Trong viện, nhị phu nhân Du Phượng Lan nghe tiếng rống giận dữ của Cơ Tử Tú, kinh hãi đến mức dưới chân mềm nhũn.

Tam phu nhân Ân Văn Anh hừ lạnh cười một tiếng.

Tú tỷ nhi thật sự tức giận rồi.

Chỉ sợ qua không qua bao lâu nữa, đồ phế vật kia sẽ khóc lóc chủ động giao ra chưởng ấn.

Hạ nhân trong viện gắt gao nhìn chằm chằm căn phòng cách đó không xa, tất cả mọi người đều nín thở.

Nghĩ tới vừa rồi đại cô nương ra tay tương trợ bọn họ, bọn họ tất nhiên là không hy vọng đại cô nương xảy ra chuyện.

Nhưng...

Roi của nhị tiểu thư chính là tuyệt kỹ hoàng thành, căn bản không ai có thể tránh thoát a!

Không biết từ khi nào, căn phòng vẫn ầm ĩ lại trở nên yên tĩnh.

Một đám người trong viện càng là nín thở ngưng thần chờ xem.

Đột nhiên, cho đến khi có một người bước ra khỏi ngưỡng cửa.

“Là…là đại cô nương!”

Không biết là ai hô một tiếng, ngay sau đó tất cả mọi người đều kinh ngạc mở to hai mắt.

Đại cô nương bình an vô sự đi ra...

Cái này….sao có thể!

Nhị phu nhân Du Phượng Lan nhìn Cơ Tử Chiêu đi ra, lập tức sợ ngây người.

Ngay cả lời cũng không kịp nói, bà ta cất bước xông vào trong phòng.

Rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng kinh hô của nhị phu nhân Du Phượng Lan.

“Tú nhi a, con, con đây là làm sao vậy?”

“Người tới, mau, mau đỡ Nhị tiểu thư dậy!”

“Đó, đó là cái gì?”

“Nhị phu nhân!”

“Mau, thêm mười người nữa tới đây mau, đỡ cả Nhị phu nhân nữa.”

Tam phu nhân Ân Văn Anh vẫn luôn chờ xem náo nhiệt nghe thanh âm này, theo bản năng nuốt nước bọt.

Trùng hợp lúc này, Cơ Tử Chiêu đi tới trước mặt.

Lúc đứng trước mặt tam phu nhân Ân Văn Anh, Cơ Tử Chiêu khẽ mỉm cười: “Tam bá mẫu sau này có ý kiến gì có thể trực tiếp đến nói với ta, không cần châm ngòi thổi gió như vậy.”

Một câu nói, thẳng thắn vạch trần chút tâm tư của tam phu nhân Ân Văn Anh.

Mắt thấy bóng lưng Cơ Tử Chiêu tiếp tục đi ra ngoài viện, tam phu nhân Ân Văn Anh lại nuốt nước bọt.

Hoặc là nếu có thể…

Bà ta thậm chí còn tưởng rằng những lời mình vừa nói ở chỗ lão phu nhân đều nuốt hết cả vào bụng.