Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 118: Một chuyến công tác tại việt nam

Ánh nắng ban mai từ bên ngoài len lỏi qua tấm rèm dày đặc chiếc lên đôi mắt cậu. Minh Hào nhẹ nhàng rút cánh tay của mình ra rồi kê gối lên cho Hạ Vân nằm.

Cậu khẽ đứng dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi về lại phòng của mình thu xếp đồ đạc. Khi quay lại phòng của Hạ Vân thì đã thấy cô đang lờ mờ tỉnh giấc

“Anh đi đâu vậy?” - Cô dụi dụi mắt hỏi cậu.

“Anh đi thu dọn đồ cá nhân bên phòng, 12 giờ trưa mới đến giờ trả phòng, em có muốn đến hồ bơi một lần nữa không?”

Hạ Vân nghe đến hồ bơi thì liền tỉnh táo ngay, nhưng mặt cô lại rũ xuống:

“Nhưng đồ bơi của chúng ta vẫn còn rất ướt mà…”

Minh Hào giơ chiếc túi vải đang cầm trên tay ra trước mặt cô:

“Anh đem đến khu giặt ủi của khách sạn rồi. Hoàn toàn sẵn sàng nếu em muốn đến bể bơi lần nữa.”

Mắt cô sáng rỡ định chạy đến ôm cậu thì mới nhớ ra hình như mình vẫn chưa mặc lại đồ…

“Anh quay mặt sang chỗ khác một chút được không?...”

Minh Hào chỉ gật đầu cười rồi đi vào phòng tắm để lấy kính bơi và khăn bông trong lúc Hạ Vân thay đồ.



Nhưng sau khi mặc đồ bơi vào người thì cả hai mới nhận ra có nhiều thứ bất ổn hơn họ nghĩ…

Trên khắp cơ thể của Hạ Vân đều là rải rác những đốm tím hồng do “con kiến ba khoang” nào đó cắn, đã thế phần hông của cô như bị tê cứng vì đau nhức…

Minh Hào cũng không khá hơn là bao khi cả một bờ lưng của cậu chằng chịt những vết cấu vì “chú mèo” nào đó để lại…

“Vậy chúng ta ăn sáng và uống cà phê thôi rồi về nhỉ?” - Minh Hào cười bất lực nói.

“Nên như thế…”

Cô chưa kịp rầu rĩ được bao lâu thì bị câu nói của cậu làm đứng hình và chỉ muốn chạy trốn ngay.

“Nếu em muốn chúng ta vẫn có thể bơi trong nhà tắm, anh cảm thấy “cảnh quan thiên nhiên” ở đó đẹp hơn khi nhìn từ bể bơi vô cực rất nhiều.”

“Anh có thể lựa chọn giữa giữ im lặng hoặc bị em đuổi khỏi phòng!”



Sau đợt nghỉ dưỡng ở Marina Bay Sands, cả Minh Hào và Hạ Vân đều trở về cuộc sống với công việc như bình thường.

Hạ Vân vẫn tiếp tục thực hiện công việc của một phó giám đốc với sự giúp đỡ từ dì và dượng còn Minh Hào vẫn là một chàng phó chủ tịch trẻ dưới trướng SAS INSTITUTE.

Cậu đã đem hết toàn bộ tài liệu cũng như những thứ cần thiết cho công việc đặt ở một căn phòng cạnh phòng của cô. Và tất nhiên, như một lịch trình cố định thì mỗi tháng một lần, Minh Hào đều sẽ sang Mỹ hai ngày một đêm để họp với các bộ phận trong tập đoàn rồi tối đến thì trở về nhà của bác Jose ăn tối và ngủ tại đó.

Từ ngày cậu trở về, Hạ Vân đã không còn phải tự mình dậy sớm để nấu đồ ăn, không còn phải ngắm hoàng hôn từ cửa kính công ty một mình và cũng không còn phải cảm thấy nhớ cậu khi về lại căn hộ của cậu nữa.

Mỗi ngày Minh Hào đều sẽ dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, lái xe cùng cô đến công ty, cùng đợi nhau hoàn thành công việc, cùng trở về nhà ăn tối. Nếu không có việc riêng họ sẽ cùng nhau thưởng thức một bộ phim nào đó trước khi chìm vào giấc ngủ.



Cơn mưa phùn trút xuống, Hạ Vân lại muốn đi ăn một món gì đó nóng nóng. Minh Hào luôn chiều chuộng cô trong khả năng của mình. Họ cùng nhau đi dưới ô đến một cửa hàng tiện lợi, mua một bát mì và vài món ăn kèm, ngồi dưới cây dù lớn của quán, ngắm nhìn cơn mưa và cùng nhau chia sẻ một bát mì.

“Anh có biết khi nào ăn mì sẽ là ngon nhất không?”

Minh Hào nhìn cô, vờ suy nghĩ rồi nói:

“Khi có một người giành ăn với mình?”

Nói rồi cậu chồm lại ăn gắp mì trên tay Hạ Vân. Cô bật cười gật đầu đồng ý với Minh Hào. Đó thật sự là điều bình yên giản đơn nhất mà họ đã mong sẽ được thực hiện cùng nhau trong hơn ba năm qua.



Sản phẩm laptop do Hạ Vân làm người đại diện sau khi ra mắt liền nhận được rất nhiều đánh giá tốt và đơn mua ngày càng tăng lên khi giới truyền thông đăng tin với một thông tin chung đó là: ‘Cuộc hội ngộ định mệnh của nữ phó giám đốc Moon Group Holding và phó chủ tịch SAS INSTITUTE’

Cũng từ đó mà kha khá các group và fanpage ủng hộ cho chuyện tình của Hạ Vân và Minh Hào cũng mọc lên ngay sau đó…



Một thời gian sau, Hạ Vân được Minh nguyệt gọi đến văn phòng để thông báo một điều.

“Sắp đến công ty chúng ta sẽ hợp tác để cải tiến hệ thống camera với hãng điện thoại Samsung. Công ty chúng ta có một đặc quyền đó là quay video quảng cáo ở một đất nước tự chọn, dì nghĩ chúng ta nên lựa chọn Việt Nam. Vì giới truyền thông hiện tại đang khá thích thú với câu chuyện của con và Minh Hào. Hãy nhân cơ hội này tăng thêm một ít danh tiếng nhé. Dì đang có việc phải ở lại Singapore giải quyết nên chắc sẽ chỉ có Minh Hào đi với con thôi.”

“Con hiểu rồi ạ.”



Không đợi lâu hơn, một tuần sau đó cả hai cùng team ekip và marketing đến từ trụ sở chính của Samsung bay đến Việt Nam.

Họ đáp cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất rồi lại di chuyển về Phan Thiết theo như lựa chọn của Minh Nguyệt.

Ngay khi vừa đến nơi họ chỉ kịp ăn uống một chút rồi vào set quay tại biển ngay lập tức. Khi ấy đã là 6 giờ tối.

Cảnh quay được set up theo kịch bản đó là Hạ Vân sẽ đứng trên boong tàu chụp ảnh cho Minh Hào đang bơi dưới biển. Vì theo đúng kịch bản đó là cậu phải mặc một kiểu trang phục với áo sơ mi trắng cùng quần thủy thủ đen giống với tạo hình chàng hoàng tử trong tác phẩm nàng tiên cá nổi tiếng còn Hạ Vân sẽ mặc một chiếc váy bồng bềnh cũng theo concept nàng tiên cá.

Mục đích chính đó là quảng cáo chế độ chụp ảnh sắc nét kể cả là dưới nước.

Khi Hạ Vân đã đứng sẵn trên boong tàu chờ Minh Hào từ từ dưới nước ngoi lên nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu đâu. Cô bồn chồn gọi với vào trong để hỏi đội ekip nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Cô hoảng loạn khi cứ gọi mà không ai trả lời.

Bỗng từ đâu Minh Hào lặn từ dưới nước lên với những tấm kính trong suốt bao quanh để nước không chảy được vào trong.

Hạ Vân thở phào nhẹ nhõm rồi nói lớn:

“Ekip đâu hết rồi, sao em không thấy ai hết, kịch bản tiếp theo của anh là gì vậy?”

Thế nhưng cậu không đáp lại cô câu nào khiến cô càng lo lắng hơn.

“Anh bị sao thế? Anh không thở được sao?”

Cậu nhìn Hạ Vân một lúc, hít một hơi cầm điện thoại gọi điện cho cô:

“Phùng Hạ Vân, anh có vài điều muốn nói với em.”

Hạ Vân có chút bất ngờ với lời đề nghị của Minh Hào nhưng cô nghĩ chắc đó chỉ là kịch bản do ekip dựng ra nên cũng gật đầu nói với cậu:

“Anh nói đi.”

“Em đã dùng 4 năm ngồi trên ghế nhà trường để yêu đơn phương anh, 4 năm để quên đi anh nhưng anh lại xuất hiện và khiến em phải yêu và chờ đợi anh thêm hơn 6 năm nữa…”

Đến lúc này, Hạ Vân mới nhận ra, không có một kịch bản nào cả…

“Anh luôn cảm thấy bản thân thật may mắn khi biết có một người con gái đã bỏ ra cả thanh xuân cho mình. Biết ơn, áy náy và yêu là tất cả những điều anh muốn nói và dành cho em. Em nhìn lên bầu trời xem.”

Đôi mắt ngấn lệ của cô đã làm nhòe đi tầm nhìn, trong vô thức cô cũng ngước nhìn lên bầu trời như lại không thấy gì cả. Vừa quay đầu lại nhìn Minh Hào thì từ dưới đáy biển phát ra rất nhiều luồng ánh sáng với đầy đủ các sắc màu chói sáng lung linh.

Rất nhiều luồng pháo sáng được bắn lên bầu trời từ phía đất liền, cô lắng tai để nghe thì nhận ra đó là tiếng hò reo của đội ekip và còn có cả dì dượng của cô!