Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 117: Đã đủ giống như truyện em đọc chưa? (H+)

Hạ Vân chưa kịp phản ứng với lời cậu nói liền bị một nụ hôn của cậu chặn lại.

Cô có chút không thích ứng kịp với nụ hôn bất ngờ của cậu nhưng rồi cũng nhắm mắt xuôi theo.

Nước từ tóc cô lại làm thấm ướt một mảng lớn trên áo của cả cô lẫn Minh Hào.

Nụ hôn quấn quýt triền miên, một sợi chỉ bạc óng ánh được kéo ra khi nụ hôn ngừng lại.

Cậu nhìn vào mắt cô:

"Cho phép anh được không?"

Hai gò má của cô bắt đầu đỏ ửng lên vì lời đề nghị ôn nhu của cậu.

"...Ừm." - Cô bối rối quay mặt đi

...

Chỉ chờ mỗi sự đồng ý của Hạ Vân, Minh Hào bế cô ngã xuống giường, nhẹ nhàng áp lên môi cô những nụ hôn cuồng nhiệt nhất khiến đầu óc cô cứ như đang lơ lửng nơi nào.

Nụ hôn từ từ lướt qua vành tai, chóp mũi, gò má của cô. Nụ hôn dần chuyển xuống hõm cổ trắng ngần, tham lam hít lấy hương thơm rất riêng mà chỉ có mình cô mới có.

Hạ Vân không chịu nổi mà phát ra vài tiếng nỉ non khe khẽ.

"Anh tắt đèn đi được không... Ngại lắm..."

Minh Hào thoáng cười khẽ, tay chậm rãi vươn qua thân thể cô, sờ tìm điều khiển để tắt đèn. Trong phòng tối đi, ánh sáng rực rỡ từ bóng đèn phòng cỡ đại giờ đã được thay thế bởi một bóng đèn ngủ sáng lập lòe le lói. Không gian tối đi, tri giác bỗng trở nên nhạy cảm, Hạ Vân cảm nhận được nhịp tim nặng nề cùng hơi thở dày đặc của cậu.

Hạ Vân cảm thấy được cơ thể căng cứng của cậu, bàn tay theo quán tính đưa đến trước ngực cậu, mở từng nút một, trút bỏ lớp áo vướng víu…

Minh Hào không cự tuyệt, cũng không hùa theo, chỉ cười gian quan sát cô.

Cậu khẽ gỡ bỏ những nút áo vướng víu, hai tay cô buông thõng xuống, chiếc áo trượt xuống theo bờ vai trắng nõn mượt mà.

Hạ Vân cảm nhận được ánh mắt của cậu đang say đắm nhìn mình thì ngại ngùng lấy tay che lại. Cậu chỉ dịu dàng cầm lấy bàn tay của cô, đặt lên mu bàn tay, cánh tay, bờ vai cô những nụ hôn rải rác.

Minh Hào ngồi thẳng dậy, lúc này dưới ánh đèn le lói, từng đường nét cơ thể của cậu liền được phơi bày ra trước mắt cô, lộ ra cơ bụng thon gọn và có chút gồ lên. Có thể nói, Minh Hào chính xác là kiểu người khi khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng chỉ hệt như chàng sinh viên khôi ngô tuấn tú vô hại nhưng cởϊ áσ ra liền biến thành một tên hư hỏng, đường thắt eo của cậu lộ rõ, vô cùng quyến rũ.

Da thịt đôi lúc lại vô tình chạm nhau, nhiệt độ cơ thể giao hòa, tiếng hít thở dày đặc của cậu trở nên hỗn loạn…

“Hạ Vân…”

Cô không nhìn thấy vẻ mặt cậu, nhưng vẫn có thể từ giọng nói mà tưởng tượng ra ánh mắt Minh Hào giờ phút này có bao nhiêu trầm mê.

Nhẹ nhàng quấn quýt, tay cô luồn vào trong tóc cậu, môi chạm vào chóp mũi, bờ môi cậu… Cô cố tình không dùng lực, để cho xúc giác vừa ngứa ngáy vừa tê dại hành hạ lẫn nhau.

Cậu càng không kiềm lòng nổi mà ôm lấy thắt lưng cô, khiến thân thể của hai người ép chặt vào nhau hơn, cô cảm nhật được khát vọng nóng bỏng của cậu… Hạ Vân có chút hơi sợ khi nhìn vào đôi mắt khát khao ấy của Minh Hào.

Hạ Vân chủ định hôn lên môi cậu, vừa định dùng đầu lưỡi thăm dò thì Minh Hào đột nhiên ôm lấy cô, hôn cuồng nhiệt… Càng hôn càng mất khống chế, cậu ôm trọn lấy thân thể phiếm hồng căng cứng của cô. Tựa đầu mình lên trán Hạ Vân, hô hấp dồn dập nóng bỏng phả lên mặt cô. Sự khao khát đã lên đến đỉnh điểm, Minh Hào khó lòng mà kiềm được, bắt đầu hôn dọc xuống cổ Hạ Vân. Môi cậu mang theo hơi ấm, khẽ khàng ma sát da thịt non mềm của cô.

Minh Hào mυ'ŧ một dấu hôn đỏ hồng trên cổ khiến Hạ Vân co rụt người lại. Cậu chống tay nặng nề nói:

“Nếu em vẫn chưa muốn lúc này, anh sẽ dừng lại, đây là cơ hội cuối cùng của em.”

Không đáp lại tiếng nào, Hạ Vân kéo mặt cậu lại gần, chủ động hôn cậu nồng nhiệt. Minh Hào tự biết mình sẽ không thể dừng lại nữa.

Lòng bàn tay cậu như có ma lực, di chuyển đến đâu da thịt Hạ Vân lại nóng bừng đến đó. Tay cậu luồn ra sau lưng cô, dễ dàng mở khóa cài của nội y, tay trái mạnh bạo kéo bỏ áo ngực vướng víu vứt xuống đất.

Hạ Vân cảm giác được đầu ngực ấm áp và ươn ướt, đầu óc cô chìm trong mê loạn. Tay còn lại cậu không yên phận mà xoa nắn bên ngực còn lại của cô. Lưỡi của cậu cứ chơi đùa với phần nhô lên khiến cả người cô càng ngứa ngáy hơn nữa. Chẳng mấy chốc Hạ Vân đã phát ra tiếng thở dốc đầy ngượng ngùng khiến cô chỉ muốn nuốt ngược lại vào trong.

Cảm giác hưng phấn kì lạ bao trùm toàn bộ lý trí của Minh Hào, trên gương mặt tuấn tú khó giấu được du͙© vọиɠ từ sâu bên trong.

Cô kiều diễm nằm dưới người cậu, hai chân bị kéo sang hai bên. Bàn tay của Minh Hào từ từ chạm vào đùi trong của cô rồi lần mò vào nơi tư mật nhất khiến cô mềm nhũn cả người, nơi nào đó không ngừng tiết ra mật dịch trong suốt. Cậu lấy ngón tay cho vào, nơi đó khít chặt, rồi bỗng có một dòng máu chảy nhẹ xuống đùi cô. Minh Hào trông thấy vẻ mặt hơi sợ hãi của cô thì dịu dàng hôn nhẹ lên mi mắt của cô trấn an. Rồi cậu lại lướt xuống nhẹ nhàng xoa nắn, vuốt ve, trêu chọc nhè nhẹ tạo nên từng đợt sóng tình.

Ánh mắt Minh Hào dán chặt vào nơi đó của cô, hô hấp dường như bị trì trệ. Cậu cẩn thận nhích người đến gần, dùng nơi đó cọ sát vào trước lối vào. Đột nhiên có thứ gì đó cứng rắn chạm vào vị trí nhạy cảm của mình, Hạ Vân hơi rụt chân lại, nhưng giữa chừng bị cậu túm bắp chân giữ chặt

Bề ngoài cậu ôn nhu dịu dàng vậy mà lúc hưng phấn cực độ thì lại lột bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc ấy, miệng toàn lời gợϊ ȶìиᏂ hư hỏng.

Hạ Vân nằm trên giường không một mảnh vải che thân, cơ thể nuột nà kiều diễm có chút ửng hồng bị phơi bày toàn bộ trước mắt cậu.

Cô hơi xấu hổ, dùng tay che mặt:

“Anh đừng nói mấy lời như vậy nữa, xấu hổ chết mất!”

“Đừng nói vậy là đừng nói gì?” - Minh Hào cười hôn lên gò má cô. Một tay cậu đỡ hạ thân đang trướng đau khó chịu, cẩn thận mày mò tìm lối vào. Áp cơ thể mình xuống, để hạ thân mình chìm sâu vào trong cơ thể chặt chẽ mềm mại kia.

“A…”

Xúc cảm dâng cao tột độ, thân nhiệt càng nóng hơn, cả hai đều mở miệng hít thở sâu. Cảm giác được lấp đầy hạnh phúc bay vọt đến tận tim, có chút đau nhưng đan xen chút ngọt ngào khó nói nên lời… Kɧoáı ©ảʍ vây quanh cùng cảm giác thỏa mãn khiến cậu như muốn phát điên. Dù vậy Minh Hào vẫn không hề thô lỗ, ra vào nhẹ nhàng, Hạ Vân nghiêng mặt sang một bên không ngừng phát ra từng tiếng nỉ non đứt quãng.

Đôi chân thon thả mịn màng của Hạ Vân quấn lên vòng eo rắn chắc, mặc cho cậu dùng sức đẩy vào bên trong cơ thể cô. Người đàn ông này bắt đầu buông thả du͙© vọиɠ, làm hết lần này đến lần khác. Nương theo từng động tác của cậu là tiếng rêи ɾỉ mê người của cô. Đến khi cậu ôm chặt cô, phóng hết chất dịch trắng vào cơ thể cô, thời gian như ngưng đọng tại giây phút tuyệt vời này.



Khi cuộc yêu dừng lại, Minh Hào dịu dàng bế cô vào nhà tắm, mở nước ấm rồi cùng cô ngồi vào bồn tắm để làm sạch cơ thể.

Khi đang đằm mình trong bể nước ấm áp thơm mùi hương hoa hồng, Hạ Vân mới ngả đầu dựa vào lưng Minh Hào nói:

“Hồi đó em đã từng đọc mấy bộ truyện có những cảnh… nhưng mà khi kết thúc chỉ toàn là sáng hôm sau. Đến bây giờ em mới biết được khi kết thúc thì các cặp đôi sẽ đi tắm rồi mới ngủ nhỉ?”

Minh Hào ghé lại gần tai cô cười tủm tỉm hỏi:

“Thế anh đã đủ giống với những người nam chính đó chưa?”

“Ôi! Em quên mất rồi.” - Cô nhoẻn miệng trêu chọc cậu.

Nhưng có vẻ Hạ Vân sẽ phải hối hận về câu nói của mình…

“Em quên mất rồi sao? À mà anh nghĩ chỉ là các tác giả đó không viết thôi chứ hai nhân vật chính thật sự không chỉ tắm thôi đâu?” - Cậu ghé sát lại gần tai cô hơn nữa - “Để anh nhắc lại cho em nhớ.”