Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 59: Hãy thật vui vẻ những ngày này

"Cậu ổn không? Chỉ cần cậu nói cậu muốn tớ ở lại, tớ sẽ từ bỏ mọi thứ để ở lại với cậu?" - Minh Hào chân thành nói với Hạ Vân.

"Không, chúng ta cần phải trở thành phiên bản tốt nhất của cả hai rồi mới có thể trọn vẹn tiến đến hạnh phúc. Cậu hãy đi đi." - Hạ Vân bình tĩnh nói.

Minh Hào dù nghe thấy rất nhiều câu nói chắc nịch của cô từ nãy đến giờ nhưng cậu vốn đã nhìn thấu được trái tim Hạ Vân. Dù sao đi nữa...nếu đó đã là quyết định tốt nhất mà cô muốn, cậu cũng đành thôi.

"Chúng ta...yêu xa nhé." - Minh Hào nắm tay Hạ Vân, buồn bã nói.

"Yêu xa thôi mà, cậu có cần phải nghiêm trọng đến vậy không?" - Cô cố gắng vui vẻ nói.

Minh Hào ôm chặt lấy Hạ Vân:

"Bất cứ khi nào được nghỉ phép tớ sẽ bay về gặp cậu."

"Hơn 18 tiếng lận đó..."

"Bao nhiêu cũng không quan trọng."

"Vậy... chúng ta hãy thật vui vẻ những ngày trước khi cậu đi nhé."

"Ừm."

...

Những ngày ngắn ngủi sau đó, sáng hôm nào Minh Hào cũng đứng chờ Hạ Vân từ sớm, cùng nắm tay nhau đi dạo buổi sáng, cùng ăn những món ăn tự tay làm cho nhau. Cùng tìm hiểu về tập đoàn mà Minh Hào sắp sửa công tác thực tập.

...

"Cậu không phải quá lo lắng, tớ từng có 5 năm học tập và sinh sống ở Mỹ mà."

"Cậu yên tâm, tớ sẽ tìm hiểu tất cả mọi quán ăn ngon gần khu vực cậu ở."

"Cậu chỉ lo cho việc ăn của tớ thôi sao?"

"..." - Hạ Vân gãi đầu - "Có vẫn hơn mà. Chứ bây giờ việc gì cậu cũng tự làm được trừ mấy món ăn kiểu thịnh soạn nên việc tìm các nhà hàng ngon để cậu có trải nghiệm tốt nhất trong hai năm cũng cần thiết mà... Kiểu vậy..."

Cậu xoa đầu cô, cười trìu mến:

"Nếu việc đó có thể khiến cậu vui."

Thành thật mà nói, Hạ Vân vẫn cảm thấy thật khó chấp nhận việc Minh Hào sắp đi xa cô hai năm trời sắp tới. Nhưng cô sẽ cố gắng vui vẻ trong những ngày cuối cùng để Minh Hào có thể đi mà không có mối bận tâm nào.

...

"Tớ muốn đi Merlion Park cùng với cậu." - Hạ Vân tựa đầu lên vai Minh Hào nói.

"Được chứ, ngày mai ta đi."

"Ngày mốt cậu khởi hành rồi đúng không?"

"Ừm..."

"Này, đừng bày ra vẻ mặt ảo não đó. Tớ sẽ không buồn đâu. Tớ sẽ giúp cậu xếp hành lý." - Hạ Vân cười nói.

"Tớ biết rồi..."

...

Giữa đường phố tấp nập, bỗng từ đâu Minh Hào cảm nhận có một vòng tay đang ôm chặt mình từ phía sau.

"Đoán xem tớ là ai?"

"Thật sự giọng nói ngọt ngào của cậu không quá khó để tớ nhận ra đâu Hạ Vân à."

...

Chiều hôm ấy, họ cùng nhau đi đến công viên sư tử biển nổi tiếng nhất của Singapore.

Minh Hào và Hạ Vân thuê một chiếc thuyền để cùng nhau đi dọc dòng sông ngắm cảnh hoàng hôn nơi đây.

Họ ghé đến bến cảng Clarke, cùng thưởng thức loại cà phê nổi tiếng, cùng nhau trải nghiệm mọi trò chơi thú vị nhất, nơi mà cảm tưởng như hai con người bận rộn ấy sẽ khó để có thời gian ghé qua.

"Cậu đã chơi trò gắp thú đến lần thứ mười rồi đấy!" - Hạ Vân cười khổ nói với cậu.

Minh Hào cẫn chăm chú, quyết tâm phải gắp cho bằng được.

"Thiết nghĩ tớ nên đem một máy gắp thú về nhà nhỉ?"

"..."

Minh Hào nắm tay Hạ Vân, đi dạo trên khắp các con phố. Vui vẻ chụp với nhau thật nhiều hình ảnh như thể đang lưu lại những kỉ niệm đẹp nhất.

"Này cậu đứng đó đi tớ chụp ch..."

Minh Hào chưa kịp nói dứt câu cô đã kéo cậu lại.

"Chúng ta chụp chung nhé!" - Nói rồi cô lấy điện thoại ra chụp selfie thật nhiều bức ảnh cùng Minh Hào.

...

Khi gần đến 20 giờ tối, Minh Hào đưa Hạ Vân đến Marina Bay Sands. Trong không gian tối mịt, cô thắc mắc:

"Sao ở đây tối vậy nhỉ."

Minh Hào từ phía sau ôm trọn cô vào lòng:

"Cậu chờ một chút."

"3"

"2"

"1"

Những ánh sáng lung linh đầy đủ màu sáng được bật lên trước mắt cô, những dòng nước từ các đài phun nước thay nhau phun lên.

Bản nhạc giao hưởng được phát, không khí xen lẫn chút lãng mạn, chút ủy mị.

5 phút sau, không gian chợt im lặng rồi

"Đùng"

Một luồng nước mạnh và lớn từ dưới đáy sông phun trào. Các ánh đèn đều chuyển sang gam đỏ cam tạo nên một khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng mà Hạ Vân chưa từng được thấy.

Đây chính là 'Bữa tiệc âm nhạc nước Spectra Show'

"Đẹp quá! Sao cậu biết ở đây có màn biểu diễn này?" - Cô quay đầu lại trố mắt nhìn cậu.

"Người ở Singapore ai cũng biết hết, chỉ có cậu quá tham công tiếc việc mà không có thời gian để tìm hiểu thôi." - Minh Hào cốc nhẹ trán cô.

Âm nhạc sau đó dịu lại, du dương thật dễ chịu.

"Cậu lại phải chờ tớ thêm hai năm nữa rồi..."

"Bao lâu tớ cũng chờ được, tớ đã đợi cậu rất nhiều năm mà không đòi hỏi kết quả trong khi bây giờ tớ vẫn có đặc quyền gọi cho cậu mỗi khi muốn. Thú thật tớ cảm thấy rất buồn khi phải xa cậu, nhưng chúng ta đều cần phải nâng cấp chính mình hơn. Cùng nhau cố gắng nhé."

"Ừm, cảm ơn và xin lỗi cậu."

Hạ Vân quay mặt về phía Minh Hào, nhẹ nhàng hôn cậu.

"Tớ thích cậu, rất rất nhiều."

"Thích thôi à?" - Cậu làm ra vẻ mặt hờn dỗi - "Còn tớ thì yêu cậu rất rất nhiều."

Nếu đã là định mệnh, ta vẫn sẽ ở bên nhau.