Ngày hôm sau cả Minh Hào và Hạ Vân đều phải dậy từ sớm. Chuyến bay về Singapore sẽ khởi hành lúc 8 giờ sáng.
Cậu bắt xe đưa cô đến sân bay, cả hai đều ăn sáng ở sân bay cho tiện việc khởi hành nhất.
Ăn uống xong xuôi, hai trợ lý giúp họ ký gửi hành lý rồi cả hai cùng đi lên khoang thương gia.
Hơn 7 giờ đồng hồ bay qua đi. Máy bay đáp cánh an toàn xuống sân bay Changi Singapore đã là gần 4 giờ chiều.
Trước sân bay đã có người từ Moon Group Holding đến chờ.
Về lại trụ sở Moon Group Holding. Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất của công ty.
...
'Cốc, cốc, cốc'
"Vào đi." - Tổng giám đốc Minh Nguyệt vẫn chăm chú với mớ giấy tờ chồng chất.
Minh Hào chào dì còn Hạ Vân thì đi thẳng đến trước bàn nói:
"Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc."
"Dì nhận được cuộc gọi từ bà Eva rồi. Làm tốt lắm." - Minh Nguyệt tháo kính xuống, lãnh đạm nhìn Hạ Vân.
"Nhưng còn chuyện dì nói tào lao để tụi con chung phòng là thế nào?!" - Hạ Vân phụng phịu hỏi.
"À, con định trách dì vì chuyện đó à. Trông hai đứa không giống như là không thích đâu."
Minh Nguyệt vừa nói dứt câu thì tai của hai người nào đó đã đỏ ửng lên.
"Thế nhé. Hai đứa quay về làm việc như bình thường đi."
...
Những tháng ngày cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn uống, thi thoảng lại video call cho nhau cứ thế trôi qua một cách bình lặn. TruyenHD
...
"Cậu ăn cơm tối chưa?"
"Tớ bận quá chưa kịp ăn."
"Tớ đang ở trước cửa nhà cậu này. Cùng ăn tối nhé."
...
Đôi lúc khi mà lượng công việc trong công ty dồn đến quá lớn, Hạ Vân thậm chí phải làm xuyên đêm đến hết ngày hôm sau, vai trò thư ký nghe có vẻ dễ dàng nhưng cậu cũng là một người có chuyên môn nên phần nào cũng cùng Hạ Vân "chịu khổ"
"Đừng làm việc nữa, chúng ta cùng nhau đi dạo cho khuây khoả nào!" - Minh Hào nói.
"Cậu nghĩ gì vậy? Còn nhiều việc lắ..." - Hạ Vân chưa kịp nói hết câu đã bị cậu nắm tay kéo đi.
...
Cuộc sống của hai con người ấy tuy bận rộn nhưng luôn tràn ngập niềm vui. Chỉ cần là luôn có đối phương kề vai sát cánh, mọi mệt mỏi dường như đều tan biến hết.
...
2 tháng sau, vào một ngày đẹp trời, Minh Nguyệt gọi Minh Hào đến phòng làm việc của cô.
"Dạ dì gọi con?" - Cậu hỏi.
"Dì cũng không biết phải giải thích thế nào nhưng việc này có vẻ khá gấp và là bắt buộc. Theo hoạt động thường niên hai năm một lần, SAS Institute sẽ là công ty tiếp nhận một lập trình viên giỏi nhất từ công ty thuộc mạng lưới hợp tác của họ. Moon Group Holding cũng là một trong những nước thành viên, hai năm trước người của ITUs đã đi và hôm nay là ngày người đó về. Bà Eva vừa nhắc đến dì mới nhớ..." - Minh Nguyệt áy náy giải thích.
"Có nghĩa là con sẽ bị điều động sang Mỹ hai năm ạ?"
Minh Hào không giấu nổi sự lo lắng. Không phải vì cậu sợ đi thực tập mà là cậu sợ hai năm đó Hạ Vân sẽ ra sao...
"Ừm, dì không thể cử ai khác, chính vì phần mềm cháu mới ra mắt đã khiến họ để ý và đích thân chỉ định cháu là người đi. Cháu có muốn nói với Hạ Vân không?"
Minh Nguyệt vừa dứt lời đã thấy Hạ Vân từ ngoài cửa bước vào.
"Nếu thật sự là SAS Institute, đây sẽ là một cơ hội lớn cho cậu ấy tích lũy kinh nghiệm... Dù sao cũng chỉ có hai năm thôi mà, hai người không cần phải quá lo lắng về cháu." - Hạ Vân vẫn vờ như mình ổn.
"Nếu có thể thì dì đã cho cháu tạm ngừng công việc ở đây và cùng sang Mỹ với Minh Hào nhưng năm sau cũng là lúc nhiệm kỳ đầu của dì với vị trí tổng giám đốc kết thúc. Dì muốn dành một năm này cho việc chỉ dạy cháu, để cháu đủ năng lực ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc thay dì." - Minh Nguyệt nói với cô.
"Vâng, con hiểu rồi. Minh Hào, cậu cứ đi đi." - Cô quay sang nhìn Minh Hào.
"Vậy con đồng ý tiếp nhận điều động."
...
Tan làm. Suốt quãng đường đi về nhà, hai người không nói với nhau câu nào.
Đến trước cổng nhà cô, cậu điềm đạm nói:
"Cậu không giữ tớ lại sao?"
"Không biết nữa, tớ muốn giữ cậu lại,... nhưng mà nếu là SAS Institute thì đó chắc chắn là cơ hội hàng đầu để cậu phát triển chính mình. Tớ cũng cần cải tiến bản thân để trở thành tổng giám đốc như lời hứa với dì ba năm trước. Chúng ta...tạm xa nhau vậy."