Phương Uyển đang bưng một chậu nước nóng lên lầu. Khi đi ngang qua thư phòng ở lầu một, cô bước nhanh hơn, một là sợ quấy rầy đến ba chồng, hai là cô cảm thấy quá xấu hổ. Trong lúc vội vàng, cô bưng không chắc cái chậu trên tay, thân thể hơi lảo đảo, nước nóng vừa đun sôi trào ra khỏi chậu, văng lên mu bàn tay cô.
"Á…"
Trên mu bàn tay truyền đến một trận đau rát, Phương Uyển nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô cố nén cơn đau đến chảy nước mắt, nhấc chân tiếp tục đi lên lầu.
Sau lưng cô, cửa phòng làm việc mở ra, chậu nước trong tay cũng nhanh chóng bị đoạt lấy.
Ngồi trong thư phòng, không giống như ngày xưa, Lục Hoài Châu không thể hoàn toàn đắm chìm trong công việc được, thế nên y có thể nhạy bén nắm bắt mọi động tĩnh nhỏ từ ngoài cửa truyền vào.
Nhìn mu bàn tay vốn trắng nõn và gần như trong suốt của cô giờ đây đã bị nước nóng làm bỏng đến nổi vết đỏ, không hiểu sao trong lòng y lại cảm thấy hơi tức giận.
Cổ tay của Phương Uyển bị người đàn ông túm lấy, y kéo cô vào phòng vệ sinh để xả vết bỏng dưới nước mát. Lục Hoài Châu đứng sau lưng cô, hai tay nắm lấy tay cô, xoay tới xoay lui dưới nước, tư thế này khiến cô mơ hồ cảm thấy như mình đang được người đàn ông này bao bọc trong l*иg ngực.
Cơn đau rát trên tay tạm thời bị dòng nước lạnh và xung lực cọ qua làm cho tê liệt. Phương Uyển trộm ngước mắt nhìn tấm gương trước mặt, phản chiếu trong gương là bóng dáng hai người chồng lên nhau, người đàn ông đứng đằng sau đang cúi đầu rũ mắt nhìn xuống bàn tay cô, hàng mi rợp bóng che khuất ánh mắt y, khiến người ta nhất thời không thể nhìn rõ biểu tình nơi đó.
Nhưng không hiểu vì sao, cô lại cảm thấy hình như y đang tức giận. Trong bầu không khí im lặng như vậy, Phương Uyển ngay cả thở mạnh cũng không dám, sóng lưng cô cứng đờ, cẩn thận khổng chế để bản thân mình không chạm vào người ba chồng.
Người đàn ông này cao hơn cô rất nhiều, hơi thở y phả lêи đỉиɦ đầu Phương Uyển, thổi cho tóc cô có chút ngứa ngáy, lại có chút nóng nóng. Cô càng cố gắng không để ý đến sự ngứa ngáy này thì cảm giác ngứa ngáy lại càng thêm rõ rệt.
“...Ba... Chắc là không sao rồi, con không thấy đau nữa.” Nói xong, cô kéo nhẹ cổ tay mình, cùi chỏ vô tình va vào bụng người đứng phía sau.
Thật cứng... Tay cô cũng đều bị đυ.ng đến tê rần rồi.
Lục Hoài Châu cũng không để ý đến chút sức lực như muỗi đốt này của cô, y buông tay cô ra: "Đi theo ba."
*
Phương Uyển nhìn hai bàn tay được bội một lớp thuốc mỡ thật dày của mình mà dở khóc dở cười. Như thế này thì cô có thể làm được gì đây, huống hồ ngày nào cô cũng phải chườm nóng rồi xoa bóp ngực.
"Con bưng nước ấm là để chườm nóng à?"
Vừa nghĩ tới đây, Lục Hoài Châu liền hỏi.
Phương Uyển giơ hai tay lên nói "Vâng", vừa rồi khi xả nước lạnh lên tay thật sự rất dễ chịu, bây giờ chỗ bị bỏng lại bắt đầu bỏng rát, nhưng cô vẫn nói: "Con không sao, ba, ba cứ bận tiếp đi ạ."
Chậu nước nóng lúc nãy cô nấu bị đặt chổng chơ trên mặt đất, nước bên trong chắc chắn đã nguội lạnh cả rồi, Phương Uyển đang định sẽ đun lại một chậu nước khác.
Nhưng ba chồng cô đã đè bả vai cô lại, rồi bảo cô ngồi xuống.
"Để ba đi đun nước, khăn của con đâu?"
Phương Uyển sửng sốt một chút: "Trên chiếc ghế đẩu trong phòng con, cái màu trắng..."
Ném xuống một câu "Biết rồi, con chuẩn bị đi", Lục Hoài Châu quay người đi đun nước, để lại Phương Uyển một mình hỗn độn ngồi giữa tràng kỷ.
Chuẩn bị cái gì cơ?! Ba... Ba định chườm nóng cho con á?...
Phương Uyển không ngừng tự an ủi mình rằng đây chỉ là để trị liệu thôi, đều là vì đứa bé và sức khỏe của cô cả. Ba chồng cô rất tốt với cô, nếu không có y, cô có thể sẽ không bao giờ được đi khám sức khỏe tổng quát như vậy, hơn nữa, không phải chỉ là người nhà giúp đỡ nhau thôi sao?
Lục Hoài Châu làm việc rất thuần thục, rất nhanh Phương Uyển đã nghe thấy tiếng nước sôi dưới bếp. Cô hơi hoảng hốt nhắm mắt lại, dùng ngón tay run run cởi từng cúc áo.