Chăm Sóc Con Dâu

Chương 10.1: Không phải chỉ là người nhà giúp đỡ nhau thôi sao?

Trên đường về, mặc dù ngủ gật ngủ gù, nhưng Phương Uyển vẫn không buông gói hàng đang ôm trên tay. Chờ khi về đến nhà, cô bảo Lục Hoài Châu đợi cô ở phòng khách, cô có thứ phải đưa cho y, sau đó nhanh chóng quay người chạy lên lầu.

Cô lấy đồ lót mình mới mua ra đặt lên giường. Từ khi mang thai đến giờ, cô thường cảm thấy ngực mình hơi hơi căng đau, tự mình đánh giá thì hình như nó cũng đã to ra một chút rồi.

Phương Uyển nhớ trước khi cô kết hôn với Cố Cường, chị gái cô đã cố ý về nhà mẹ đẻ một chuyến rồi đưa cô đến Cung tiêu xã để mua đồ lót mới. Ngày hôm đó, chị gái cô đã kể cho cô nghe rất nhiều về kinh nghiệm của người từng trải. Đó là nội y thì phải mặc chặt một chút, nhỏ một chút, để thít ngực lại cho căng phồng lên, như vậy đàn ông mới thích.

Cô hiện đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ, vóc dáng chưa thay đổi nhiều nên vẫn mua theo size trước, nghĩ là như vậy thì sau khi sinh xong vẫn còn mặc được.

Phương Uyển cất đồ lót, cầm theo đống phiếu lương mà hồi trước ba chồng gửi cho và cái qυầи ɭóŧ mới mua rồi đi xuống lầu. Nhìn Lục Hoài Châu đang ngồi đưa lưng về phía mình trên ghế tràng kỷ, cô thầm xoát lại một lần những gì định nói, trong lòng cũng tự cổ vũ mình một trận.

Ngồi xuống cái ghế tràng kỷ bên cạnh, Phương Uyển đặt xấp tem phiếu lương thực và cái túi giấy dai lên bàn trà, sau đó đẩy về phía người đàn ông: “Ba, đây là tem phiếu lương thực mà ba gửi trong thư trước đó, hiện tại con cũng không cần dùng đến, ba thu hồi lại đi."

"Với cả... Cái này... Con mua cái này... Cho ba." Mấy chữ ở giữa Phương Uyển chỉ nói hàm hồ cho qua, âm lượng rất nhỏ, cũng không biết y có nghe rõ không nữa.

Lúc này trong lòng Lục Hoài Châu đang bận nghĩ đến chuyện khác nên cũng không để ý xem cô đang nói gì, chỉ biết là con dâu tặng quà cho mình, nhìn giấy gói thì có vẻ là đồ hồi chiều mua ở Cung tiêu xã, vì vậy y nói: "Cái này ba nhận, còn têm phiếu đã cho con thì nó là của con, con cứ yên tâm giữ lấy, bình thường muốn ăn gì thì dặn Tiểu Tiền đi mua."

Thấy y đã nhận cái qυầи ɭóŧ, trong lòng Phương Uyển mới thở phào nhẹ nhõm. Cô định đứng dậy đi vào bếp xem hôm nay Tiền Dũng đã chuẩn bị những nguyên liệu gì.

"Từ từ…"

Phương Uyển ngồi ngay ngắn trên tràng kỷ, hai tay đặt ở trên đầu gối, nhìn y giống như một cô học sinh ngoan ngoan chờ nghe giảng bài vậy.

Dù Lục Hoài Châu không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng y lại ảo não là sao mình lại lanh mồm lanh miệng mà gọi cô lại như vậy. Dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói ra, vì thế y thầm thở dài một cái, đem tình hình hôm nay mà bác sĩ đã nói với y, một lần nữa thuật lại cho Phương Uyển.

Khi nhắc đến chuyện có phải cô thường xuyên cảm thấy vυ' mình có chút đau hay không, Phương Uyển gật gật đầu, cô xấu hổ thiếu chút nữa vùi luôn đầu xuống đất.

Lục Hoài Châu cũng lấy ra một túi giấy dai rồi đưa cho cô, y nhớ lại giọng điệu chuyên nghiệp và đáng tin cậy của bác sĩ lúc chiều: "Yên tâm, không phải là vấn đề lớn đâu. Con... Sau này mặc rộng rãi hơn một chút."

Phương Uyển ngẩn ra: "Gì cơ..."

Sau khi nhận được túi giấy, Phương Uyển cứ thế trực tiếp mở ra trước mặt y, Lục Hoài Châu thậm chí còn không kịp ngăn cô lại. Bên trong là mấy chiếc áo ngực cỡ lớn, kiểu dáng đã lỗi thời mà mấy cô gái trẻ ngày nay không thích mua, chỉ được mỗi cái ưu điểm là rộng rãi thoải mái.

Buổi tối, Lục Hoài Châu ở trong thư phòng xử lý công việc, ánh đèn trong phòng khách xuyên qua khe cửa rọi vào, y còn có thể nghe vọng vào tiếng Phương Uyển đi trên sàn gỗ ngoài cửa thư phòng, tiếng quần áo cọ xát, thậm chí là cả tiếng nuốt xuống khi cô uống nước nữa.

Trong nhà lúc này đã có thêm một người, sẽ không còn lắng lặng như trước, cuối cùng cũng có chút giống như một gia đình. Sau này, đứa bé có quan hệ huyết thống mật thiết với y cũng sẽ được sinh ra ở nơi này.

Mỗi khi nghĩ đến điều này, y lại thấy rất cảm kích vì con dâu bằng lòng đến Tây Bắc cùng sống chung với y.