Hôm nay là Lục Hoài Châu lái xe, hai người đều rất ăn ý mà không nhắc tới một màn xấu hổ vừa rồi. Phương Uyển ngồi ở ghế phụ lái, mở cửa sổ nhìn ra đồng ruộng mênh mông bên ngoài, đây là một khung cảnh hoàn toàn khác với quê của cô.
Gió tây bắc cũng khác, thổi đến nổi làm mặt phát đau, xe cũng chạy rất nhanh, thổi xù cả bím tóc mà cô đã tết lại cho gọn. Vì vậy, Phương Uyển đành phải kéo kính xe lên, tháo dây buộc tóc ra, một lần nữa chải vuốt lại bím tóc.
Cửa kính xe đóng lại, cũng ngăn cách luôn âm thanh của bên ngoài. Trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh, tối hôm qua cô vừa gội đầu, cũng bôi rất nhiều tinh dầu hoa quế, bây giờ hương hoa tản ra, khiến cả khoang xe đều ngập tràn mùi hoa quế thoang thoảng.
Lục Hoài Châu đột nhiên cảm thấy trong xe kín mít như vậy có chút nóng. Y dùng khóe mắt nhìn cô một cái, cô đang cúi đầu, ngón tay linh hoạt luồn vào trong tóc, cuối cùng dùng một sợi dây chun buộc gọn lại mái tóc.
Chú ý thấy khóe miệng của cô hơi nhếch lên, tựa hồ như đang nghĩ đến chuyện gì đó vui vẻ, Lục Hoài Châu lên tiếng trước, đánh vỡ sự im lặng giữa hai người: "Con cười gì thế?"
"Trước đây con đã từng nghĩ, nếu ai đó có thể dùng xe ô tô đến đón con thì con sẽ gả cho người đó. Bây giờ nghĩ lại, bản thân khi còn trẻ thật sự khờ dại biết bao".
Lại nói tiếp, đây là lần thứ ba cô đi ô tô. Lần đầu tiên là khi kết hôn, Cố Cường dùng ô tô mượn của nhà máy đến đón cô về nhà, lần thứ hai là ngày hôm qua.
Lục Hoài Châu không nói nữa, chỉ tập trung lái xe.
Sau khi làm xong kiểm tra, ra khỏi bệnh viện, Lục Hoài Châu đưa Phương Uyển đến Cung tiêu xã trong thành phố. Y đi trước, Phương Uyển cúi đầu theo sau.
Nhìn bóng lưng to rộng của người đàn ông cao lớn trước mặt, cô không khỏi lộ vẻ buồn rầu, sau đó lén lút nắn bóp cái túi trong của áo khoác, trong lòng cũng an tâm hơn một chút. Cô cảm thấy rất có lỗi vì hồi sáng đã làm rách cái qυầи ɭóŧ kia của ba chồng, vì vậy đã mang theo ít tiền và phiếu vải bỏ trong túi áo khoác.
Vừa chú ý động tĩnh phía sau để phối hợp với bước chân của cô mà đi trước dẫn đường, Lục Hoài Châu vừa nghĩ đến lời bác sĩ nói lúc nãy. Quả nhiên đúng như những gì y nghĩ, Phương Uyển quá gầy, có chút suy dinh dưỡng, không có lợi cho sự phát triển của đứa bé trong bụng cô.
Mấu chốt nhất là, bác sĩ nói cho y biết, sau khi bệnh viện dùng một thiết bị tân tiến để kiểm tra cho Phương Uyển thì phát hiện trọng vυ' cô có một khối u nhỏ. Chuyện này y vẫn chưa kịp nói với Phương Uyển, cũng không biết làm thế nào để mở miệng nữa.
Về điều kiện vật chất, y đều có thể cố gắng hết sức trong năng lực của mình để chuẩn bị cho Phương Uyển, nhưng bác sĩ nói rằng các khối u hình thành do tâm tích tụ này chỉ có thể thuyên giảm bằng phương pháp xoa bóp bên ngoài, chườm nóng và duy trì cho sản phụ một tâm trạng vui vẻ.
Cung tiêu xã cách bệnh viện không xa, rất nhanh là hai người họ đã đến nơi. Tầng một chất đầy thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày, Phương Uyển đi theo sau lưng ba chồng, nhìn y nhanh tay chọn đầy hàng hoá khi đi qua đi lại giữa các quầy hàng.
"Ừm, ba, con muốn lên lầu xem một chút. Con tự đi một mình cũng được, ba mang nhiều đồ như vậy đi theo cũng không tiện, con lên một chút rồi lập tức xuống ngay." Phương Uyển nhỏ giọng nói với Lục Hoài Châu.
Lục Hoài Châu cũng đang nghĩ xem làm sao để mua cái thứ kia, vừa lúc cô lại chủ động đề nghị muốn lên tầng hai, thế nên y liền lập tức đồng ý, nhưng vẫn dặn dò cô phải cẩn thận.
Phương Uyển đi tới quầy bán quần áo nam: "Chào cô, tôi muốn hai cái qυầи ɭóŧ nam, tôi có thể xem hàng được không?"
Vừa rồi khi đi phía sau Lục Hoài Châu, suốt dọc đường cô đã cẩn thận quan sát dáng người y, lại kết hợp với chiếc "qυầи ɭóŧ khăn tay" lúc sáng, cô có thể đoán được đại khái kích cỡ y đang mặc.
Sau khi nhanh chóng thanh toán xong, khó lắm mới có dịp lên thành phố một lần nên Phương Uyển cũng đã mua cho mình một bộ đồ lót. Phụ nữ thì đều thích cái đẹp, những món hàng mới của Cung tiêu xã trên thành phố này có kiểu dáng và màu sắc mà Cung tiêu xã ở quê cô không có.
Nhờ nhân viên bán hàng dùng giấy dai gói riêng chúng làm hai, Phương Uyển ôm đồ vào trong ngực rồi quay trở lại với khuôn mặt đỏ bừng.
Khi cô tìm thấy Lục Hoài Châu ở tầng một, y dường như cũng đã vừa mới mua xong cái gì đó, vẻ mặt của nhân viên bán hàng tràn ngập ý cười mà nhìn hai người họ: "Đây là vợ của đồng chí phải không? Đồng chí đã mua đúng kích cỡ rồi. Vừa rồi tôi thấy đồng chí chọn tới chọn lui một hồi lâu, con mắt tôi nhìn kích thước là..."
Không đợi cô ta nói xong, Lục Hoài Châu đã thúc giục Phương Uyển – lúc này còn đang ngơ ngác, nhanh chóng rời đi: "Chúng ta đi thôi."