Ta Đang Bao Dưỡng Hay Nhận Nuôi Thế Này

Chương 2: Ngu ngơ

Ái Linh, trong truyền thuyết “người từ trên núi xuống”, “người sống dưới tảng đá”, “người liền đèn điện hay TV là cái gì cũng không biết” đã đến ngày xuống núi.

Là một cái bị vứt bỏ bé con được người trong thôn tốt bụng cứu trợ mới có thể sống đến ngày hôm nay, tuy đối với nơi này lưu luyến nhưng Ái Linh biết rằng mình vẫn là nên đi ra ngoài xem xem.

Giáo dục thiếu sót của dân làng khiến Ái Linh ngoại trừ biết đọc viết và biết tiền là cái gì thì hết rồi. Được rồi, còn biết cơ bản cộng trừ nhân chia gì đó.

Tuy cái gì cũng không biết nhưng khi xuống núi thì Ái Linh cũng hiểu mình hẳn là đi kiếm một công việc để kiếm tiền.

Chỉ là làm thế nào để tìm việc nha?

Ngốc đứa nhỏ thẳng thắn cực kì, liền đi hỏi xung quanh.

Học sinh không ưu tú đều biết, trừ khi ngươi có quan hệ xã hội, nếu không ra ngoài đường rửa chén không có bằng đều ngại ngùng.

Mấy người à Ái Linh hỏi đều tất nhiên không biết rồi. Cho đến khi…

“Em, mới ở nơi khác đến phải không, chị biết có loại công việc phù hợp với em.”

Một chị xinh đẹp nhìn có vẻ hiền lành ngẫu nhiên thấy Ái Linh hỏi xung quanh liền lên hỗ trợ.

Vì thế Ái Linh liền tùy tùy tiện tiện mà đi theo rồi.

Không rõ chuyện gì xảy ra nhưng một tháng sau, congo an bắt được một đường bây lừa bán phụ nữ, còn Ái Linh lại thất nghiệp rồi.

Tuy nàng giống như người trong thôn chỉ cần phơi nắng uống nước là khỏe khỏe sinh hoạt mỗi ngày nhưng đó có thể gọi là trải nghiệm cuộc sống sao. Ăn vẫn nên ăn, mà chơi cẫn nên chơi.

Chỉ là mấy thứ này đều cần tiền.

Chị xinh đẹp lần trước xấu quá rồi. Ái Linh loanh quanh hỏi thăm tuy không kiếm được việc làm nhưng thật ra lại mày mò ra giá hàng và lương cơ bản của công nhân có trình độ thấp nhất.

Tuy công việc chị xinh đẹp giao đối với Ái Linh nhẹ nhàng cực nhưng nàng nhìn “đồng nghiệp” liền biết loại việc này là áp bức sức lao động của người thường. Đã thế đến thnags chị đó còn muốn lấp lóe không trả lương.

Đừng nhìn Ái Linh như thế hiền liền bị lừa, nàng thân là “người từ trên núi xuống” khi gặp vấn đề sẽ không nhẫn nhịn đàm phán. Ái Linh thấy thia độ của chị xinh đẹp liền giơ nắm đấm lên bàn bạc, ở giưa còn bị mấy thằng bất lịch sự can thiệp nên nàng dạy dỗ thêm tụi nó luôn.

Mấy chị đồng nghiệp có lẽ cũng nín nhịn lâu rồi, cực kì hài lòng với việc này.

Sau đó Ái Linh cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Một chị trông tuy mệt mõi nhưng tinh anh từ đống thân thể bị dẫm đạp rút ra khối vuông gì đó. Nhấn nhấn rồi nói chuyện với không khí như một con dở hơi.

Chỉ biết tiếp theo có xe đẹp tai với ánh sáng đỏ xanh nhấp nháy đến đón đám người.

Mọi người đều có vẻ biết cần phải làm gì, một hồi nói chuyện với mấy chú áo xanh, áo cam lợt liền đi rồi. Chỉ có Ái Linh bị giữ lại vì không có giấy tờ, cái gì giấy khai sinh, cái gì căn cước,… nói chung đều bị giữ lại ba ngày mới giải quyết xong.

Ít ra mấy anh này (hóa ra được gọi là cảnh sát) vừa đẹp trai vừa thiện tâm, còn mang thêm đồ ăn ngon cho Ái Linh nữa.

Lúc mang theo giấy tờ, một thân tự do rời đồn cảnh sát, Ái Linh còn một bên thất nghiệp một bên tiếc nuối không được tiếp tục ở lại đây.

Chỗ ăn chỗ ngũ miễn phí đó, ai cỏ thể nỡ bỏ đi được.

Nhưng Ái Linh vừa rời đồn, chưa kịp xuân thu u buồn được năm phút thì một chị xinh đẹp tiến tới nắm lấy tay nàng.

“Em tạm thời không có chỗ ở vời việc làm phải không, đến chỗ chị đi.”

Quen thuộc kịch bản, quen thuộc phối phương, nhưng chị xinh đẹp này và chị xinh đẹp kia là hai người khác nhau. Chị này là người đã dùng cục gạch – điện thoại liền hệ với mấy anh cảnh sát.

Ái Linh vận luôn áy náy việc mình tưởng chị này dở hơi nói chuyện với không khi, cũng không suy nghĩ nhiều liền đồng ý rồi. Với lại bây giờ vẫn không biết làm gì nha.