Ta Đang Bao Dưỡng Hay Nhận Nuôi Thế Này

Chương 3:

Vân là một bà chủ tiệm internet, mặt đẹp, dáng người nóng bỏng nhưng tính tình cường liệt khiến trai không dám ngo ngoe, rất dễ hiểu vì sao hiện còn đang độc thân.

Nhưng tính tình dũng mãnh thế nào thì cấu tạo sinh lý vốn thua nam nhân một khúc, lũ con trai không dám ngo ngoe kia thật tốt, sẽ không động tay chân. Nhưng khi gặp phải tội phạm đám người thì Vân liền như thế tốc độ nhanh bị người mang đi rồi.

Bị bọn buôn bán nhân khẩu tóm… nói thật không tệ như mấy cuốn tiểu thuyết Vân từng đọc. Nhưng đó là do tụi nó kì quái chưa giở trò, dù sao Vân có thể thấy mấy vị “tiền bối” ánh mắt tan rã như người mất hồn đâu. Tất nhiên trải nghiệm không chỉ là đơn thuần lao động chân tay như nàng rồi.

Vân vẫn luôn nhìn cơ hội xem thử làm thế nào chạy trốn rồi đem tụi này tống vào tù nhưng thông cảm nàng lại không phải đặc vụ qua đào tạo, không tìm ra cách nào. May là trùng hợp chờ nổi đến khi Ái Linh bạo lực trấn áp.

Lúc mọi người được cứu và vội về nhà cùng các mẹ thì Vân ở lại nghe ân nhân cùng cảnh sát trao đổi, quyết định chờ chút vớt người.

Giấy tờ gì đó luôn lằng nhằng, Vân không ngờ mới chờ hai ngày người đã được thả, nhưng nàng mới không than phiền gì đâu.

------

Thế giới có rất nhiều điều mới mẻ chờ người khám phá.

Mấy người trong thôn thường nói vậy.

Nhưng ngoại trừ ngày đầu tiên xuống núi nhìn thấy nhiều thứ hay ho không rõ chức năng thì Ái Linh đi theo chị xinh đẹp đến xó xỉnh nào đó không có gì mới mẻ.

Cứ tưởng người trong thôn bịa chuyện đây, với lại chỉ cần nhiều hơn một đều có thể tính là “rất nhiều” không phải sao.

Nhưng sau khi ddi theo chị Vân xinh đẹp và trở thành nhân viên quán net thì Ái Linh hiểu rằng mình đã trách nhầm người trong thôn rồi. Tuy không hiểu thứ là “máy vi tính” dùng thế nào nhưng nhìn chị Vân thao tác có vẻ hay ho. Hình ảnh và âm thanh cũng rất đặc sắc.

Còn mấy thứ như tv hay gì gì đó nữa… rất dặc sắc và mới mẻ.

Thứ lỗi cho bạn nhỏ chỉ biết chữ và cộng trừ nhân chia, kĩ năng văn vẻ không tồn tại của Ái Linh không đủ trình độ để miêu tả cảm giác của nàng khi tiếp xúc với mấy thứ này.

Nói chung Ái Linh cảm thấy rất vui vẻ là được, nhất là khi chị Vân thường xuyên gọi giao hàng tận nhà từ các quán ăn ngon. Cái gì đó về việc chị ấy có trình độ nấu ăn thường thường và không muốn lãng phí thời gian khi có thể ăn những món mà người dùng việc nấu ăn để kiếm sống nấu.

Người lâu lâu nấu sôi làm sao có thể sánh bằng người mỗi ngày nấu sôi được?

Chị Vân tỏ vẻ chị ấy lại không thiếu tiền, tất nhiên phải tạo cơ hội cho ân nhân thử qua các món ăn mới mẻ, nhất là sau khi nghe miêu tả về việc thôn dân uống nước sương, quang hợp như tiểu tiên nữ.

Hay Superman…

Ái Linh vẫn không biết Superman là thằng nào, nhưng có vẻ người này rất nổi tiếng vì chị Vân cứ nhắc đến hoài.

Khi nào Ái Linh nghiên cứu xong phương pháp dùng máy tình thì nàng sẽ tìm kiếm thông tin về người này sau. Nó cũng không phải thông tin cực quan trọng gì nên cũng không cần làm phiền chị Vân – người đang bận tìm Sugar Baby.

“Sugar Baby là gì vậy chị?” – Ái Linh thấy chị Vân dành nhiều thời gian cho việc này, tất nhiên nó có vẻ quan trọng hơn thằng Superman gì đó nên hỏi thăm ngay và luôn.

Vì thế chị Vân bắt đầu quá trình giải thích thuật ngữ Sugar Baby, Sugar Daddy, Sugar Mommy và các thủ tục tương tự.

Ái Linh nghe xong có chút choáng váng nhưng nhanh chóng bắt được trọng điểm: “Nói chung là sugar baby được người nuông chiều chăm sóc và trợ cấp?”

Vân muốn hạn hán lời nhưng…

“Trên lý thuyết là như vậy, nhưng…” đang tính giải thích cho bạn nhỏ đơn thuần thì bị cắt ngang.

“Chị đăng kí cho em một cái đí.”

Vân nhìn ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi của Ái Linh, tính tỏ vẻ mình có thể bao dưỡng, không cần đi đâu xa nhưng nghĩ lại tổ quốc đóa hoa lại không gay, chính mình cũng không gay nốt, làm khó gì nhau đâu.

Cùng lắm thì chí thích cực kĩ trong phần giới thiệu, đồng thời soi cẩn thận bất cứ thằng nào dám mò đến là được. Coi chừng còn sẽ không có người phát hiện hồ sơ của Ái Linh đây. Đợi mấy ngày thì ân nhân sẽ quên thôi.

------

Hai tiếng đồng hồ sau, có người đến thả thính.