Will You Say Love Me?

Chương 2: Chương 1.2

Tôi trở về căn phòng mình đã thuê cho kì nghỉ hè, khóa chặt cửa, ngồi thụp xuống một góc rồi suy nghĩ thật nhiều. Phải, là về chàng trai kia. Tôi không biết tại sao tôi lại có thể thốt ra những đắng cay tủi hờn vào mặt một kẻ tôi chẳng biết là ai. Nhưng nghĩ kĩ lại thì... tên đó trỗng cũng đẹp trai... Ôi! sao vậy chứ?

Đêm ấy tôi không thể ngủ được. Tôi vẫn tương tư cái khuôn mặt thanh tú ấy mất rồi! Nói sao nhỉ? Cứ như tôi cô đơn quá lâu rồi nên khi gặp một người để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc, tôi đã trúng lời nguyền yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Sau mùa hè ấy, tôi quyết định chuyển trường và mua một căn nhà nhỏ ở gần bờ biển nơi tôi gặp tên kia. Phải nói là sau lần gặp gỡ vô tình kia, tôi có nhìn thấy cậu ta vài lần khi đang đi mua đồ. Chúng tôi có trao đổi số điện thoại, trò chuyện và đôi lúc là đi chơi với bạn bè cậu ta. Tôi thấy thoải mái vì có lẽ ở đây chẳng ai biết tôi là gay hay đồng tính. Tôi không bị phân biệt đối xử cũng chẳng bị phân biệt đối xử. Mẹ tôi thường đi làm ăn xa và bà cũng có cuộc sống riêng nên chỉ chu cấp và cho tôi tiền khi tôi muốn và gọi đó là sự bù đắp cho tôi. Cũng chả sao. Suy cho cùng nếu bà ấy biết tôi là gay, bà ấy sẽ lấy đó làm cái cớ rồi ngay lập tức ruồng bỏ và vứt tôi ở xó nào đó sau đó thoải mái hú hí với lão chồng và đứa con mới mà không cần lo nghĩ về việc phải nuôi thêm một cục tạ.

[Con muốn chuyển đến xxx sống và học tại đó. Mẹ có thể mua hoặc thuê cho con một căn hộ tại quận này chứ]

[Bạn đã gửi một định vị]

[Miễn con thấy thoải mái. Cần thì gọi mẹ. Nhưng tốt nhất mẹ vẫn muốn con sớm tự lập hoặc chuyển về đây sống cùng dượng và em con. Suy cho cùng con cứ lủi thủi một mình, lâu lâu lại gọi điện xin tiền mẹ cũng khó xử lắm]

[Vâng, con biết! Tối mai con sẽ về ăn cơm và ở lại vài ngày trong lúc chờ nhà mới và thủ tục nhập học]

[...]

Hôm nay là ngày đầu tôi đến trường, cảm giác tươi mới khác hẳn bầu không khí áp lực ở trường cũ. Có lẽ vì đây là trường nhỏ ở vùng quê nên lớp học cũng ít học sinh hơn hẳn. Cũng vì vậy mà một khối chỉ có nhiều nhất ba lớp bằng một phần tư số lớp ở trường cũ tôi. Học sinh thì mặc đồng phục nghiêm chỉnh, nữ thắt bím hoặc búi tóc có vài đứa để thả tóc nhưng cũng chỉ một lúc sẽ buộc lên theo kiểu đuôi ngựa phổ biến. Con trai cũng để mấy quả đầu hơi lỗi mốt có đứa thì để đầu đinh nhưng vẫn có vài kiểu đầu được ưa chuộng hiện tại nhưng chẳng chiếm số đông. Đơn giản vì ở đây bọn trẻ con phải lao động, phụ giúp ba mẹ mấy việc như bưng bê, đánh cá, sửa xe... Nên chúng nó chẳng có thời gian ăn diện như lũ trẻ trên thành phố. Nhưng tôi cảm giác tôi thích cái sự mộc mạc ấy hơn là những lớp trang điểm hay những điếu thuốc mà bọn ở trường cũ hay phì phèo sau trường.

"Năm học mới này lớp ta sẽ đón thêm một bạn nữa. Tên bạn là Yusik mong các em sẽ giúp đỡ bạn."

"Xin chào, rất vui được làm quen."

Tôi cúi đầu và cả lớp mỉm cười với tôi.

"Bây giờ thì... Em có thể ngồi ở đâu nhỉ?"

"Để bạn ý ngồi với em đi thầy!"

Một bạn nữ xung phong. Tôi không để ý mấy, miễn có chỗ ngồi là được. Ra chơi, cô ấy rủ tôi nhưng tôi từ chối. Có lẽ tôi cần thêm thời gian để quen hơn với nơi này.

Cuộc sống yên bình cứ vậy trôi qua. Trường khá nhỏ và ít lớp nên đôi ba lần tôi cũng có dịp gặp và chơi với người kia. Anh ta dịu dàng, khá là hiền và không hay cáu gắt. Rất chiều bạn bè nói chung là chuẩn gu bạn trai quốc dân. Tôi nghĩ điều ấy phần nào sẽ trở thành rào cản lớn trong quá trình theo đuổi của tôi. Khi tôi sẽ phải đối mặt với nhiều những cô gái hoặc những đứa con trai mê mẩn anh ấy. Tệ hơn cả là nếu anh ấy yêu một ai đó khác không phải tôi thậm chí là cưới người ấy sau này. Tôi sẽ tự chôn mình vào cái hố sâu của si tình mất.