Will You Say Love Me?

Chương 1: Chương 1.1: Gặp

Điều cay đắng nhất trong đời tôi có lẽ là mãi mãi chỉ có thể ngắm người mình yêu từ sau lưng.

Còn điều hạnh phúc nhất với tôi chắc là được đi theo sau anh ấy cả đời.

[...]

Thanh xuân đẹp đẽ của một người luôn xuất hiện ít nhất một mối tình. Cho dù là nuối tiếc, là đau khổ nhưng đến cùng, nó vẫn là những mảnh kí ức đẹp. Tôi đã đọc nó trong những trang sách ngôn tình viển vông, về những tình yêu màu hoa cỏ may. Thật may mắn là tôi chẳng có nổi một mối tình cho tử tế. Hay đúng hơn... là chẳng có mối tình nào.

Họ chắc sẽ nói tôi là một đứa mọt sách hay một đứa tự kỉ. Nó không quan trọng. Tôi dường như đã quá quen. Tại sao á? À, năm tôi học cấp hai có lẽ đó là khoảnh khắc thay đổi tôi nhiều nhất. Tôi đã yêu... một thằng con trai cùng lớp. Tệ thật nhỉ? Ừ tôi biết. Cái khoảnh khắc tôi tỏ tình với cậu ta, nguyên một đám trong lớp từ đâu chạy đến nhạo báng và cười vào mặt tôi. Tôi nhớ chúng sỉ vả tôi nhiều lắm, có lẽ chúng nó đã biết từ lâu, tích tụ thù hận và chờ ngày tôi chính miệng nói ra để dễ bề cười nhạo tôi hơn. Có đứa còn ghi âm, quay clip và đăng lên mạng. Năm tiếp theo, tôi liên tục bị bêu rếu, chửi bới và thậm chí là đánh đập một cách dã man. Mắt tôi thâm tím và sưng vù, môi tôi sau năm ấy cũng chẳng còn ý định hồi phục lại đôi môi đỏ tươi ngày nào nữa. Khi chịu quá đủ khổ cực, tôi... đã định tự sát.

Lúc ấy tôi cho rằng vì tôi là sai lầm của tạo hóa, là sự khác biệt không đáng có và là thứ ghê tởm theo đúng nghĩa đen.

Vào cái đêm định mệnh ấy, tôi tưởng chừng như đã có thể giải thoát bản thân khỏi bao oan nghiệt khắc khổ trong suốt cuộc đời mười mấy năm dài như vô tận ấy. Tôi nhẹ đặt chân xuống dòng nước mặn mà sóng vỗ nơi biển cả xa xăm, kết thúc cuộc đời một cách êm ả và nhẹ nhàng trong đêm tối thanh lặng kia.

"Này! Đừng bước tiếp nữa, cậu không biết bản thân sẽ gặp chuyện gì đâu! Vậy nên vào đây nhanh lên."

Giật mình ngoảnh lại, tôi căm phẫn nhìn kỹ mặt tên khốn nào đó vừa cản trở sự giải thoát cuối cùng của mình. Thoáng phút lơ là, tên khốn kia đã kịp nắm lấy tay vào kéo mạnh tôi vào bờ. Bàn tay cứng cáp ấy nắm chặt lấy cánh tay gầy gò, bầm tím đầy thương tích của tôi mãi chẳng rời. Cứ như thể nếu bỏ tay tôi ra, tôi sẽ chạy ra biển tiếp... Cũng phải, dù sao tôi cũng đã định làm thế nếu hắn không tiếp tục gì chặt tay tôi.

Kéo tôi vào bờ thành công, hắn bắt đầu nói những câu đạo lý chết tiệt mà mấy gã bác sĩ tâm lý ngày nào cũng tua đi tua lại như ghi âm sẵn chỉ chờ tôi đến mà bật lên.

"Tôi biết cậu đã gặp nhiều áp lực trong cuộc sống, nhưng mà cái chết không phải lúc nào cũng là giải pháp duy nhất cậu hiểu không? Luôn có một cách tích cực hơn và một lý do để ta sống tiếp và quên đi những đau khổ mà quá khứ từng đem lại hiểu ch-"

Tôi không muốn nghe, càng không muốn tiếp nhận những thứ mà hắn nói. Tất cả những gì hắn làm chỉ là bởi hắn không muốn thấy ai đó chết trước mắt mình vì nó sẽ làm hắn có cảm giác mắc nợ với lời thề sẽ giúp đỡ người gặp khó khăn. Hoặc đơn giản là làm anh hùng quèn trong xã hội chết dẫm này thôi. Hắn càng nói, tôi càng tức giận. Khi ngọn lửa thù hằn lâu ngày tích tụ trong tôi bị can dầu là lời nói của hắn liên tục đổ vào, tôi đã bùng cháy một cách dữ dội nhất.

"Mày thì hiểu cái gì chứ?"

Tôi túm lấy cổ áo hắn trước sự bất ngờ của ai kia.

"Nhìn tao và mày xem? Mày chắc chắn là một thằng bình thường, đẹp trai, giỏi giang được nhiều đứa con gái vây quanh và tung hô đúng chứ? Tao có thể nhìn thấy mọi thứ trong đôi mắt và tất cả mọi thứ của mày. Còn tao thì sao? Nhìn tao xem, xem có giống một người được sống yên ổn hay vui vẻ mỗi ngày không? Không đúng chứ? Đúng là vậy đấy! Tao chẳng còn luyến tiếc, chẳng còn hy vọng hay một mục tiêu để sống tiếp. Nhưng mày thì sao? Mày quá hoàn hảo nên mày muốn tất cả đều phải hoàn hảo và sống thảnh thơi như mày à? Vậy thì sống một mình mày với cuộc đời đầy hào quang đấy của mày đi. Tao không giống mày! Vậy nên đừng bắt tao phải tuyệt vời giống mày."

Hắn ngơ ngác nhìn tôi lúc ấy đang nhễ nhại mồ hôi và rơm rớm nước mắt đang gào thét thảm thương trước mặt hắn. Lau nước mắt và bỏ tay khỏi cổ áo người kia, tôi lẳng lặng bước vào bóng đêm sâu thẳm khuất sau dãy nhà gần bờ biển, để lại một tên dở cứ vậy mà ngồi phịch xuống cát.