Lời Tạm Biệt Muộn Màng

Chương 2.1

17 tuổi, tôi có vóc dáng tròn trịa, ngoại hình bình thường, may mắn là tính cách coi như cởi mở lạc quan, tóm lại thoạt nhìn không xứng có được câu chuyện xuất sắc, tới bây giờ tôi vẫn cho là như vậy.

Thiếu niên tới lớp tôi là vì phân khối văn, ngày cậu ấy tới còn gây xôn xao trong lớp, bạn phải biết rằng ở trường trung học trọng điểm trọng lý khinh văn như trường chúng tôi, hơn nữa còn là khối tự nhiên thì đa số nam sinh sẽ vì vấn đề học tập mà mặt nổi đầy mụn trứng cá, cộng thêm cặp kính dày cộp thì đột nhiên lại xuất hiện một nam sinh đẹp trai như ánh mặt trời với chiều cao m80 trở lên thì sẽ là chuyện khiến cho người ta vui vẻ đến mức nào. Nhưng quan trọng là thiếu niên còn có khí chất lạnh lùng cấm dục, điều này hoàn toàn phù hợp với tất cả các đặc điểm của nam chính trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.

Còn nhớ lúc ấy thiếu niên đứng trên bục giảng tự giới thiệu, nữ sinh ngồi cùng bàn nhỏ giọng nói với tôi: "Nam sinh này còn rất đẹp trai, cậu nói xem có thể được phân đến tổ chúng ta không?"

Tôi làm bộ lơ đãng liếc nhìn bục giảng, nói như thể không quan tâm: "Sao cũng được.”

17 tuổi, tôi là một thiếu nữ cực kỳ biết giả vờ, quyết tâm trở thành một người có hành vi đặc biệt, tất cả mọi người đều cảm thấy đẹp trai thì tôi phải thể hiện ra dáng vẻ chẳng thèm, để cho thấy bản thân khác biệt. Nhưng có đôi khi hiểu sai thì lại chính là một dáng vẻ khác. Tựa như câu đầu tiên tôi nói với thiếu niên: “Này, trai đẹp tên là gì, làm quen nhé!” Dáng vẻ của một cô gái lưu manh này.

Đúng như lời tiên tri của nữ sinh cùng bàn với tôi, thiếu niên quả thật được phân vào tổ của tôi.

Nhưng có một đoạn thời gian rất dài, tôi cũng không biết làm thế nào để thân với cậu ấy, bởi vì trong những ngày đầu ngồi cùng một tổ, thiếu niên nói rất ít, dường như không tham gia vào những cuộc trò chuyện sau giờ học của chúng tôi, dáng vẻ cao lãnh này làm cho tôi tránh không kịp.

Cho đến một thời gian sau, chúng tôi thành bạn cùng bàn.

Khi đó, để thêm chút niềm vui cho cuộc sống nhàm chán của chúng tôi, nhóm 6 người chúng tôi tuần nào cũng bốc thăm để quyết định xem tuần sau ai sẽ trở thành bạn cùng bàn của mình, khi tôi biết thiếu niên cũng rút được số 2 giống tôi, mặc dù bên ngoài ra vẻ bình tĩnh đón nhận nhưng trong lòng tôi lại lo lắng về cuộc sống trong tuần tới.

Từ nhỏ tôi đã là kiểu người sợ nhàm chán, cho nên khi mới bắt đầu trở thành bạn cùng bạn của cậu ấy tôi đã cố gắng tìm một số đề tài thú vị để kéo gần quan hệ giữa hai chúng tôi một chút nhưng lời nói lạnh lùng của thiếu niên luôn dập tắt sự nhiệt tình của tôi, nhiều lần tôi phát hiện hình như cậu ấy rất thích nhìn tôi ngạc nhiên của tôi, bởi vì mỗi lúc như vậy khóe miệng của cậu ấy sẽ nở một nụ cười thần bí.

Dần dần tôi hiểu ra, cái gì mà cao lãnh? Bí ẩn gì? Đó chỉ là vẻ bề ngoài, đều là vì che dấu bản chất muộn tao của cậu ấy.

Vậy các bạn có biết gì không? Khi có bao nhiêu nữ sinh mê muội với khí chất cao lãnh thần bí kia của cậu ấy thì tôi có bấy nhiêu quyết tâm muốn nắm lấy vai và lắc mạnh bọn họ rồi hét thật to: “Các cậu tỉnh lại đi!”

Khi đó tôi dùng đôi mắt đầy định kiến của mình quan sát thiếu niên, cho nên thành kiến với cậu ấy càng lúc càng sâu, nên khi ngồi cùng bàn với thiếu niên tôi luôn lấy cớ đổi chỗ với người khác để giữ khoảng cách với cậu ấy, vạch rõ ranh giới. Bây giờ nghĩ lại mình của năm 17 tuổi, tôi không chỉ tự cho mình là đúng mà còn thật ngây thơ buồn cười.

Vậy rốt cuộc từ khi nào mà tôi thay đổi quan điểm của mình về thiếu niên?