Lần đầu tiên tôi viết câu chuyện này là khi tôi 24 tuổi. Đầu năm 2020, vì những lý do mà mọi người ai cũng đều biết, toàn bộ Trung Quốc bị buộc phải nhấn nút tạm dừng.
Đó là một buổi chiều không có việc gì làm, tôi đầu bù tóc rối nằm ở trên giường xoát weibo, ngay lúc tôi chán nản không ngừng refresh trang chủ.
Lúc trang này, một ID quen thuộc đập vào tầm mắt của tôi, chủ tài khoản là một nữ sinh có quan hệ không tệ với tôi hồi trung học, sau đó khi tốt nghiệp trung học, cuộc sống của mọi người càng lúc càng xa, mới dần dần không còn liên lạc. Tôi đột nhiên có chút tò mò về tình hình gần đây của bạn học cũ, tiện tay nhấn vào trang chủ của cô ấy, nhưng ngoài bài đăng vừa mới cập nhật, một blog gần đây dừng lại vào tháng 7 năm 2014, đó là kỳ nghỉ hè kết thúc kỳ thi đại học của chúng tôi.
Chúng tôi đều là những đứa trẻ sinh ra vào khoảng năm 95, vào trường trung học khi đầu thập niên 10, tuổi xuân của chúng tôi xuyên suốt từ những năm 10 đến 20, trong mười năm, khi đó Weibo vừa mới nổi lên, wechat cũng mới ra mắt, QQ đã trở thành phương thức giao tiếp phổ biến nhất vào thời điểm đó, không gian QQ giống như một phương tiện chứa đựng tuổi thanh xuân của chúng tôi, nhưng với sự phát triển của wechat, nó dần dần rời khỏi cuộc sống của chúng tôi, rất nhiều người đã từng thân mật khăng khít cũng dần dần mất liên lạc, thanh xuân cũng giống như niêm phong trong con chim cánh cụt nhỏ màu xám không bao giờ nhảy nhót nữa.
Tôi không có thói quen soi mói cuộc sống của người khác, nhưng vào lúc đó, tôi vô cùng muốn biết tất cả mọi người đang trải qua cuộc sống như thế nào. Tôi do dự mở danh sách theo dõi của nữ sinh, thấy ID có chút quen thuộc sẽ nhấn vào xem, sau đó lại nhấn vào danh sách theo dõi của người này, cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy giờ sau, cuối cùng tôi dừng lại ở một trang cá nhân, trong trang này ngoại trừ chia sẻ thích một số tin tức ra, cập nhật cá nhân rất ít, mà hấp dẫn tôi chính là cột thông tin - nam, Thượng Hải, chòm sao Kim Ngưu, ngày 26 tháng 4, còn có tên ID và ảnh đại diện quen thuộc kia.
Tôi nghiêm túc lật xem từng cập nhật của cậu ấy, cho dù chỉ là một like cũng không bỏ qua, chỉ là muốn tìm hiểu một chút dấu vết của cuộc sống hiện tại của cậu ấy.
Đúng vậy tất cả những chuyện lúc nãy đều là lấy cớ, từ đầu tới cuối điều tôi thực sự muốn biết chính là cậu ấy.
Sau 18 tuổi chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về cậu ấy, như thể chỉ có như vậy thanh xuân của tôi mới không kết thúc.
Tôi vẫn luôn cho rằng tiếc nuối tuổi thanh xuân của tôi là do một thiếu niên nhưng điều này thật không công bằng với cậu ấy. Bởi vì nhiều năm sau tôi mới hiểu được, điều tôi tiếc nuối không phải là đoạn tình cảm kết thúc mà không có bất kỳ sự buồn khổ gì mà chính là bản thân tự ti và hèn nhát năm 17 tuổi kia.
Thời tiết đầu tháng 3, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu lên người tôi, cực kỳ giống chúng tôi của năm 17 tuổi tươi đẹp ấy, khoảnh khắc đó tôi muốn tự mình viết ra câu chuyện của mình, tôi nghĩ tuổi thanh xuân của tôi cần một lời tạm biệt chính thức.
Câu chuyện này được viết ra mất khoảng ba ngày, thay vì nói là câu chuyện, chẳng bằng nói là một cuốn nhật ký, ghi lại những suy nghĩ, tâm sự nhảm nhí và cũng chẳng không có gì đặc biệt để kể. Tôi đăng câu chuyện lên weibo, tình cờ được bạn học nữ kia nhìn thấy, còn đặc biệt tìm tôi ôn lại khoảng thời gian năm đó, bạn xem người hoài niệm thanh xuân cũng không phải chỉ có một mình tôi.
Từ đó về sau tôi cũng không đọc lại câu chuyện kia nữa, mãi đến gần đây tôi mới mở ra đọc lại, tôi bị lời văn trẻ con của mình làm cho xấu hổ đến mức bàn chân cũng co quắp lại, nhưng tôi vẫn hy vọng câu chuyện của tôi hoàn hảo hơn một chút.
Có lẽ một vài năm sau đọc lại vẫn thấy dở, vậy thì đến lúc đó nói sau, ai bảo tôi là một Xử Nữ chính hiệu cơ chứ.