Sau Khi Xuyên Vào Tiểu Thuyết Ngưng Đọng Thời Gian

Chương 4

Vành tai mềm mại nhạy cảm bị ngậm vào trong miệng, cố ý phát ra tiếng nước nho nhỏ, chiếc lưỡi mềm mại nóng hổi chậm rãi liếʍ từ dưới lên trên, truyền cảm giác ẩm ướt, nóng hổi và nhớp nháp đến toàn bộ lỗ tai khiến nửa bên đầu của Trì Nghiễn Chu như bị thiêu đốt.

Ngoại trừ đứa bé mẫu giáo nhà hàng xóm nói lớn lên sẽ gả cho cậu, cậu ngay cả người yêu còn không có, đây là lần đầu tiên Trì Nghiễn Chu bị đối xử như vậy, vốn dĩ não bộ đã có chút mông lung vì tình huống đột ngột, giờ lại càng thêm hỗn loạn, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ hiệu quả.

Nhưng hành động của Tần Tri sẽ không vì điều này mà dừng lại.

Như thể đang nhấm nháp món ngon tột đỉnh, nhân vật chính trong tiểu thuyết cao hơn Trì Nghiễn Chu cả cái đầu, liếʍ láp rồi hôn mυ'ŧ đôi tai vốn đã ướŧ áŧ của cậu hết lần này đến lần khác, thậm chí cả góc trong của vành tai cũng không tha.

Nhiệt độ tăng cao không ngừng khiến da thịt Trì Nghiễn Chu nóng đến tan chảy, tiếng nước tục tĩu nhớp nháp không ngừng vọng vào ống tai khiến đầu óc cậu bắt đầu choáng váng, có chút không biết chuyện gì đang diễn ra.

Sau đó, Tần Tri giống như đã ăn đủ lỗ tai của cậu, anh đứng thẳng người lên một chút, nhìn đôi tai trắng nõn mềm mại bị anh liếʍ đầy ánh nước --- màu hồng đậm mê người không biết từ lúc nào từng chút lan ra khắp mặt, để lộ vẻ đẹp tìиɧ ɖu͙© khó tả.

"...Đỏ rồi," Ánh mắt từ chỗ đỏ lan ra ấy di chuyển đến hai gò má cũng nhuốm màu xinh đẹp ướŧ áŧ của Trì Nghiễn Chu, giọng Tần Tri có chút khàn khàn hơn trước: "Dễ thương quá, bà xã ơi..."

Anh cúi đầu, chậm rãi tiến lại gần khuôn mặt còn chưa ngẩng lên của Trì Nghiễn Chu, dường như vì nhìn thấy cảnh tượng không ngờ tới nên hai cánh môi đỏ mọng kinh ngạc hơi hé, lộ hàm răng trắng ra một chút, trong đôi mắt đen nhánh sâu thẳm hiện lên vẻ hoảng sợ còn chưa hoàn toàn đông lại.

Khi anh chuẩn bị chạm vào hai cánh môi, động tác của Tần Tri dừng lại một chút, cuối cùng mới ịn đôi môi của chính mình lên đó.

Xúc cảm ấm áp và mềm mại truyền đến từ nơi hai bên chạm vào, một cảm giác rùng mình khó tả và một vị ngọt nhẹ nhàng dịu êm trong phút chốc lan tỏa --- mùi vị tuyệt vời hơn nhiều so với mong đợi khiến hô hấp của Tần Tri lập tức trở nên dồn dập.

Anh gần như cấp thiết hôn mυ'ŧ đôi môi của Trì Nghiễn Chu, lần đầu tiên thực hành còn vụng về loạn xạ, một lúc sau mới tìm ra chút cách thức.

Tần Tri thay phiên ngậm lấy mυ'ŧ để môi của Trì Nghiễn Chu, lại vừa vói đầu lưỡi vào miệng Trì Nghiễn Chu, lần lượt liếʍ chân răng, nướu, hàm trên và má trong, cuối cùng quấn lấy lưỡi của cậu, tùy ý lôi kéo rồi quyện xoắn.

Trì Nghiễn Chu không có cách nào chống cự, đành phải để cho cảm giác nóng rát tê dại đọng lại ở một bên tai và gáy trước kia khuếch tán trong khoang miệng, gốc lưỡi bị liếʍ liên tục sinh ra cảm giác mỏi nhừ không thể khống chế.

Nước bọt tiết ra quá mức chưa nuốt xuống, cứ như vậy chảy ra ngoài theo khóe môi đang hé ra vẽ nên một ngấn nước nhợt nhạt ở hàm dưới, đầu lưỡi không thể động đậy bị quấn lấy lôi ra ngoài, giống như kẹo dẻo hay thạch bị cố ý mυ'ŧ gặm phát ra tiếng nước chụt chụt, ở lối vào con hẻm quá yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng vang dâʍ đãиɠ.

"Bà xã...Háo sắc..." Tần Tri chậm rãi kéo một sợi tơ mảnh từ đầu lưỡi Trì Nghiễn Chu, nhìn chiếc lưỡi mềm mại đặt trên đôi môi không thể rút về của người nọ, trong mắt anh sục sôi sự điên cuồng u ám lại dày đặc, "Nhìn như bị anh hôn đến choáng váng vậy..."

Anh cười khẽ, lại ngậm lấy đầu lưỡi của Trì Nghiễn Chu vào trong miệng, ngay cả nước bọt sáng bóng tràn ra bên ngoài cũng vét vào miệng luôn.