Mà không biết vì sao, nhân vật chính phá vỡ cốt truyện ngay từ đầu đã đi tới trước mặt Trì Nghiễn Chu, cứ như vậy đứng cách cậu chưa tới nửa bước, nhìn từ trên xuống đánh giá cậu, khoảng cách quá gần thậm chí có thể khiến Trì Nghiễn Chu cảm nhận được hơi nóng bừng bừng chưa tiêu tán hết trên người đối phương.
Làm nhân vật chính trong truyện tổng công, ngoại hình của Tần Tri đương nhiên sẽ không kém.
Các đường nét không quá cứng rắn phác họa rõ ràng hình dáng khuôn mặt, cho dù không cho người ta cảm giác kinh ngạc và hâm mộ, nhưng lại có một loại khí chất cực kì độc đáo, đôi mắt màu hổ phách phát sáng giống như đá quý thật, khi nhìn chằm chằm người nào đó sẽ cho người ấy cảm giác một loại công kích lạnh như băng.
"Giống như một loài bò sát âm độc nhìn chằm chằm con mồi nào đó" Trùm trường trong tiểu thuyết lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tri đã hình dung như vậy. Mà Trì Nghiễn Chu lúc này đang tự mình trải nghiệm loại cảm thụ như vậy.
Cũng không đến mức khoa trương giống như trong sách hình dung, nhưng Trì Nghiễn Chu xác thực cảm nhận được một loại nguy hiểm khiến toàn thân khó kiềm chế được sự sợ hãi.
Nhưng mà, ngay lúc Trì Nghiễn Chu còn đang thấp thỏm, không đoán được người trước mắt rốt cuộc muốn làm gì mình, Tần Tri lại đột nhiên tiến lên trước nửa bước, cả người thoáng chốc tựa như mất hết sức lực, dựa lên người cậu hoặc có thể đổi một cách nói khác là cả người anh cố định trong lòng cậu.
Cảm thụ được hai cái tay giữ chặt lưng và eo của mình, đỉnh đầu Trì Nghiễn Chu chậm rãi nhảy ra một dấu chấm hỏi to đùng.
"Làm sao bây giờ..." Nhưng lời nói vang lên sát bên tai càng khiến Trì Nghiễn Chu vò đầu dứt tai: "...Rõ ràng bà xã từng nói không thích người đánh nhau..."
"Sớm biết vậy anh đã ra tay nặng một chút, để đám kia cút sớm một chút..." Nói được một nửa, dường như Tần Tri bỗng dưng phát giác được cái gì, vùi đầu bên cổ Trì Nghiễn Chu hít một hơi thật sâu: "...Thơm quá..."
Dường như những lời lẩm bẩm đã hòa chung với hơi thở ấm áp phả vào một bên cổ Trì Nghiễn Chu, khiến nửa người cậu hơi tê dại, trong đầu cũng bộc phát một dự cảm nguy cơ hoàn toàn khác với trước kia.
"Là mùi quýt sao?" Khóe môi mềm mại đóng mở, không biết cố ý hay vô ý lướt qua làn da nhạy cảm, tạo nên một cảm giác ngứa ngáy như có như không, tinh tế mềm mềm, cấp tốc khuếch tán bốn phía, khiến thần kinh Trì Nghiễn Chu đang quá căng thẳng bắt đầu co giật: "Lần trước anh nhìn thấy nhãn hiệu sữa tắm của bà xã…là hiệu Hoàng tử ếch." Tần Tri khẽ cười, hai tay bắt giữ Trì Nghiễn Chu hơi nắm chặt: "...Thật đáng yêu..."
Thẳng đến lúc này, Trì Nghiễn Chu cuối cùng mới muộn màng nhận ra, "bà xã" trong miệng cái tên này, hình như, hình như, có lẽ, chính là mình.
Cho nên...
"Hệ thống!!!" Dây thần kinh cảnh báo trong lòng đã kéo đến cực hạn, Trì Nghiễn Chu cảm thấy nếu lúc này cậu có thể phát ra âm thanh, vậy nhất định sẽ hét chói tai tới cực điểm.
Nhưng giọng nói trả lời trong đầu vẫn như cũ bình tĩnh không chút gợn sóng gần như máy móc, đáp: "Kiểm tra được cảnh tượng riêng tư, tôi đã tự động che đậy hệ thống, xin xử lý xong tình trạng của bản thân sau đó mới tiến hành kêu gọi."
Có lẽ không phải "gần như", mà vốn dĩ đã như thế.
Bỏ ra một chút thời gian rốt cuộc mới hiểu được ý nghĩa của câu nhắc nhở này, Trì Nghiễn Chu cảm nhận được đôi môi ở một bên cổ như gần như xa cuối cùng đã hoàn toàn chạm vào làn da: Chỉ nhẹ nhàng chạm một chút rồi chuyển sang bên cạnh, một khắc sau lại lần nữa đi lên, động tác tràn đầy sự cẩn thận và thăm dò.
"Thật sự không có phản ứng..." Dọc theo cổ hướng lên trên, cho đến khi nhẹ nhàng mυ'ŧ đến bên tai, Tần Tri giống như xác nhận cái gì, khẽ bật cười: "Vậy thì..." Anh vừa nói, hơi thở ấm áp thuận theo đôi môi đóng mở, tất cả đều phả vào bên tai tê dại của Trì Nghiễn Chu: "Mặc kệ tiếp theo anh muốn làm gì...cũng sẽ không bị phát hiện, đúng không?"
Trì Nghiễn Chu lúc này rõ ràng không có khả năng đáp lại cái gì.
Vì thế, động tác của Tần Tri giống như chuyện đương nhiên càng thêm không chút kiêng kỵ.