Không nhịn được ở trong lòng hung hăng châm biếm một phen, lại trước khi giọng nói cứng nhắc nào đó làm ra phản ứng, kịp thời nói ra một câu: "Mày không cần trả lời những vấn đề này", Trì Nghiễn Chu mới nhẹ nhàng thở phào, ném cốc trà sữa trống rỗng trong tay vào thùng rác bên cạnh bàn, đứng dậy ra khỏi quán trà sữa mở trong ngõ hẻm này.
Con ngõ nhỏ ngay từ đầu đã nằm trong tầm mắt, được coi là điểm khởi đầu của tất cả cốt truyện cách không xa, cho dù Trì Nghiễn Chu cố ý thả chậm tốc độ, thời gian đi tới đó cũng chưa tới một phút. Mà căn bản không chờ cậu đi đến đầu ngõ, tiếng thể xác va chạm và vật nặng rơi xuống đất đã truyền vào tai cậu trước tiên.
Trì Nghiễn Chu biết, nhân vật chính lúc này hẳn đang bị bốn tên côn đồ vây công. Vốn dĩ dựa theo năng lực của đối phương, chắc chắn sẽ không thua những tên kia, chỉ bởi vì một tên trong số đó có cầm dao, cực kỳ hạn chế động tác của anh ta, cuối cùng mới biến thành tình huống chỉ có thể đơn phương bị đánh.
Bắt đầu từ năm lớp mười, không hiểu tại sao trùm trường ghét Tần Tri, đang dơ điện thoại muốn chụp lại dáng vẻ nhếch nhác lúc này của anh.
Đối với một người tâm cao khí ngạo, tình cảnh như vậy vốn dĩ đã đủ khiến người ta nghẹn khuất, mà người vừa hay đi ngang qua nhìn thấy mọi chuyện lại giống như một cọng rơm cuối cùng đè bẹp lạc đà, khiến loại cảm xúc này bộc phát tới tột đỉnh: Thế là nhân vật chính thành công phát động năng lực anh vừa mới có được không bao lâu.
Cũng may vị này ngoại trừ tính tình dâʍ đãиɠ ra, cũng được xem là một nhân vật chính đàng hoàng, vẫn biết nguyên nhân gây ra mọi chuyện trước mắt, không trút giận phát tiết sự phẫn nộ của bản thân vào người qua đường vô tội.
Nghĩ như vậy, Trì Nghiễn Chu rốt cuộc cất bước, từ một bên ngõ hẻm đi ra, sau đó giống như một người qua đường bình thường, bởi vì có âm thanh truyền vào tai nên quay đầu nhìn vào trong ngõ nhỏ.
Hả?
Ánh mắt nhìn tên côn đồ bỗng nhiên bị ném ra bên ngoài, đập vào vách tường một bên ngõ nhỏ, sau khi nảy lên một chút lại nặng nề rơi xuống đất, dừng lại trong chốc lát lại chuyển đến trùm trường cao gần 1m85 bị đè trên đất, lúc này Trì Nghiễn Chu nâng chân lên cũng suýt nữa quên đặt xuống.
Một giây sau, con dao găm đáng ra phải nằm trong tay một tên côn đồ nào đó, sau khi đã bị thay bằng một con dao xinh đẹp, bất ngờ quệt vào mặt trùm trường rồi cắm vào trong đất, để lại trên má anh ta một vết máu nhàn nhạt.
Trì Nghiễn Chu:...?
Cốt truyện này có chỗ nào đó không đúng?
Không đợi Trì Nghiễn Chu phản ứng lại sự phát triển không phù hợp của cốt truyện, nhân vật chính bên kia đã phát giác được gì đó, lập tức ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt của Trì Nghiễn Chu.
"Nhìn thấy rồi à?" Giọng nói bởi vì đánh nhau trước đó mà sinh ra sự ác độc trộn lẫn trong sự khàn khàn trầm thấp, tràn đầy nguy hiểm tới cực điểm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới mức khiến toàn thân Trì Nghiễn Chu run lẩy bẩy, theo bản năng muốn lùi lại.
Nhưng sau đó cậu lập tức hoảng sợ phát hiện, ngay cả một đầu ngón tay mình cũng không cử động được.
Trì Nghiễn Chu: SOS...
Không phải nói nhân vật chính bởi vì bị người ta nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình, mới bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ dùng được năng lực sao? Bây giờ cho dù như thế nào, người nhếch nhác cũng là trùm trường một phương đi, có cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ chứ??
Đại khái, khả năng, có lẽ, đây là quán tính theo cốt truyện?
Cho nên, dựa theo quán tính, nhân vật chính chính trực có thể biết rõ nguyên nhân vấn đề này hẳn sẽ không chuyển nộ khí trút vào người qua đường vô tội như cậu...đâu nhỉ?
Nhìn Thái Tri đứng dậy từ người tên trùm trường đang bị áp xuống, chậm rãi đi về phía mình, trong lòng Trì Nghiễn Chu không khỏi cảm thấy bối rối, đáy lòng không nhịn được kêu gọi hệ thống.
Nhưng mà, cái hệ thống giúp cậu hoàn thành "nhiệm vụ", vốn nên gọi lúc nào tới lúc ấy, lúc này lại im như hến.