“Vậy nên.” Tần Tri tạm dừng, đuôi mắt hơi rũ xuống: “... Đừng sợ tôi.”
“Tôi không có...” Trì Nghiễn Chu muốn biện giải cho mình theo bản năng.
“Tôi nhìn thấy cậu lùi ra sau.” Nhưng lời cậu nói bị cắt ngang. Còn lời nói Tần Tri nói tất nhiên là lúc ban đầu Trì Nghiễn Chu thấy anh đè trùm trường xuống mặt đất.
“Đã vậy lúc đầu còn không muốn tôi giúp cậu.” Tần Tri nói tiếp.
“Suốt chặng đường đi cũng không muốn nói chuyện với tôi.” Vẫn luôn là anh tìm kiếm đề tài.
“Vừa rồi còn chẳng muốn để tôi vào trong.” Thậm chí trước khi mở cửa đã muốn anh buông cậu xuống.
“Giờ còn muốn trực tiếp đuổi tôi đi -” Nói đến câu sau, trong giọng nói của Tần Tri còn chứa theo chút tủi thân và lên án, trông như chú chó lớn bị bắt nạt, khiến người ta thấy được ảo giác lỗ tai cụp xuống trên đỉnh đầu.
Trì Nghiễn Chu: ...
Đến cùng là tại sao chẳng lẽ trong lòng anh không biết kiểm điểm à?!!
Nhưng lời này hiển nhiên không thể nói.
Vì thế Trì Nghiễn Chu chỉ đành miễn cưỡng giữ vững vẻ mặt dưới ánh nhìn chăm chú của Tần Tri, cười trừ nói đúng một câu: “... Thật xin lỗi.”
“Tôi chỉ là, có chút...” Cậu há miệng thở dốc, nửa buổi trời mới tìm được một từ hơi thỏa đáng: “... Sợ.”
“Không sao.” Tần Trì lại biểu hiện vô cùng hào phóng: “Dù sao cậu thấy tôi đánh người khác... Cũng không trách cậu được.”
“ - Vậy sau này chúng ta.” Câu chuyện bỗng dưng đổi đề tài, Tần Tri nhìn Trì Nghiễn Chu: “Có thể coi là bạn bè đúng chứ?”
“Chắc là vậy...” Trì Nghiễn Chu có chút không tình nguyện, nhưng không từ chối thẳng thừng.
“Vậy đưa chân cậu cho tôi xem.” Nói rồi Tần Tri đã ngồi xổm xuống trước mặt Trì Nghiễn Chu, duỗi tay định nắm lấy mắt cá chân của cậu: “Là bị đυ.ng trúng khi nãy hở?”
Nhưng trước khi đối phương đυ.ng vào mình, Trì Nghiễn Chu đã phản xạ có điều kiện rụt chân về.
Phòng ký túc lập tức trở nên yên lặng. Trong ánh mắt đang nhìn mình kia, Trì Nghiễn Chu lại cảm nhận được cảm giác nguy hiểm khiến da đầu cậu tê dại trước đó - tựa như ngay giây sau người trước mắt này cũng có thể nhào thẳng lên gặm cắn bản thân đến gần như không còn.
“Không, không cần.” Trái tim như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, Trì Nghiễn Chu vừa mở miệng đã suýt nữa cắn đầu lưỡi của mình: “Hình như đã không, không đau nữa...”
“... Vậy sao?” Thời gian như trôi qua cả thế kỷ, Tần Tri mới rốt cuộc nở nụ cười: “Vậy bỏ đi.”
Cảm giác nguy hiểm như bị đâm vào da thối lui như thủy triều, làm Trì Nghiễn Chu không kiềm được thở phào một hơi.
“Kết bạn với nhau đi.” Tần Tri vừa nói vừa đứng lên, móc điện thoại ra quơ quơ trước mặt Trì Nghiễn Chu: “Nếu cậu có việc cũng tiện tìm tôi giúp.”
Trì Nghiễn Chu không dám từ chối, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra trao đổi phương thức liên lạc với Tần Tri.
“Vậy tôi đi trước.” Nhìn ra toàn thân Trì Nghiễn Chu phả ra hơi thở kháng cự, cuối cùng Tần Tri không tiếp tục ăn vạ, sau khi cất điện thoại đi, anh chuẩn bị rời khỏi: “Có cần giúp gì cứ gọi tôi, tôi đều ở trường học.”
Trước khi ra khỏi phòng, anh nhìn thoáng qua chiếc bàn của Trì Nghiễn Chu, thấy được chai sữa tắm đặt trên đó.
Lần này anh thấy rõ. Không phải mùi quýt.
Là bưởi đỏ.
Tần Tri khẽ nhếch môi, kéo cửa phòng ký túc ra cất bước ra ngoài.