Sau Khi Xuyên Vào Tiểu Thuyết Ngưng Đọng Thời Gian

Chương 11

Thân là một người qua đường Giáp cả quyển sách chưa từng xuất hiện tên lấy một lần, tất nhiên Trì Nghiễn Chu không thể nào là bạn của vai chính. Trên thực tế, không riêng gì những người cũng được coi là vai chính thụ một hai ba bốn năm, ngay cả những nhân vật có họ tên trong tiểu thuyết Trì Nghiễn Chu cũng chẳng quen biết người nào.

... Hừm, ngoại trừ mấy NPC đặc thù như thầy chủ nhiệm vân vân.

Để tránh dính líu tới Tần Tri hết mức có thể, thậm chí Trì Nghiễn Chu không phải là học sinh nội trú - chẳng qua quy định của trường học là cần phải ngủ trưa ở ký túc xá nên cậu cũng bị phân phối đến phòng ký túc, bình thường sẽ đặt trong đó vài đồ dùng sinh hoạt, lúc trời nắng nóng thỉnh thoảng sẽ mượn phòng tắm công cộng bên trong tắm rửa.

- Trì Nghiễn Chu có thể xác định, trong vòng một tháng bản thân bước vào thế giới này, nhất là trong khoảng chưa được một tuần sau khi khai giảng, sự giao thoa giữa cậu và Tần Tri có thể nói hoàn toàn là con số không.

Mà câu nói “ngày đầu tiên gặp mặt” của đối phương hiển nhiên cũng chứng minh ý nghĩ của cậu là đúng.

Nên Trì Nghiễn Chu thật sự không hiểu tại sao Tần Tri lại làm ra chuyện như vậy, và tại sao lại... nói ra những lời như thế.

Bên tai dường như còn nghe được rõ câu nói “thích” đã trở nên mông lung lúc cao trào, Trì Nghiễn Chu do dự một khoảng thời gian, vẫn không kiềm được mở miệng: “Ờm này, chúng ta... từng gặp nhau chưa?”

“Chắc là từng gặp nhỉ?” Như đang cảm thấy câu hỏi của Trì Nghiễn Chu rất hài hước, Tần Tri nở nụ cười: “Dù sao cũng học chung một khối, lớp học cũng ở cùng tầng.” Cứ việc cách khoảng hay dãy hành lang: “Hơn nữa có lẽ có một vài tiết học phải học cùng nhau.”

Tần Tri ngẫm nghỉ, đưa ra một ví dụ: “Chẳng hạn như... hóa học?”

Từ sau khi trường cấp ba thực thi chính sách có thể tự chọn môn học, mặc dù trường học đã chia lớp đại khái dựa theo những học sinh chọn cùng môn học, nhưng còn phần chương trình học vẫn phải tiến hành theo cách sắp xếp lộn xộn các lớp - hiển nhiên hóa học là một môn trong đó.

“... Ờ ha.” Trì Nghiễn Chu ngượng ngùng, cảm thấy câu hỏi của mình hơi ngu.

“Nhưng có lẽ trước đó chưa biết tên.” Còn Tần Tri lại không hề để ý chút nào, mỉm cười xán lạn lương thiện, tựa như kẻ ở đầu ngõ vừa rồi liếʍ cậu, hôn cậu như thể nổi điên và anh là hai người hoàn toàn khác nhau: “Giờ xem như chính thức quen biết.”

“À... Ừ.” Trì Nghiễn Chu nghĩ một hồi, không nghĩ ra được lời gì muốn nói, chỉ biết khô cằn nói cảm ơn lần nữa: “Cảm ơn nha.”

“Không có gì. Chẳng qua cậu thật sự không cần đến phòng y tế à?”

“...”

Lúc nói chuyện câu được câu không, hai người đã đến nơi cần đến. Trì Nghiễn Chu móc chìa khóa ra mở cửa, còn chưa kịp nói gì đó đã bị Tần Tri ôm vào.

Trì Nghiễn Chu yên lặng nuốt câu vừa định nói vào lại, vươn tay chỉ vào chiếc giường của mình.

Hôm nay là thứ bảy, những người khác trong phòng ký túc đã về nhà vào hôm qua - chỗ ở của Trì Nghiễn Chu vốn cũng gần đây, còn Trì Nghiễn Chu, dường như vì vài nguyên nhân gì đó, dẫu là cuối tuần hay là kỳ nghỉ đều ở trường học suốt.

Còn cụ thể là nguyên nhân gì, đến khi quyển sách kết thúc cũng không được nhắc đến.

“... Cảm ơn cậu.” Trì Nghiễn Chu được đặt xuống giường bèn nói cảm ơn lần nữa, lại phát hiện người trước mắt không có ý rời đi.

“Là bọn họ gây phiền phức cho tôi trước.” Ngay khi Trì Nghiễn Chu suy nghĩ nên làm thế nào để đuổi khéo anh đi một cách tự nhiên nhất thì Tần Tri lên tiếng, lời nói ra lại khiến Trì Nghiễn Chu không khỏi sửng sốt: “Bọn họ còn cầm dao trên tay... Tôi không ra tay nặng hơn thì sẽ bị thương.”