Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 18 - Chương 42: Công lược thợ săn ma cà rồng

Bóng tối ập tới khiến cho Mạc Phong không khỏi sợ hãi, ánh mắt ông ta đã không còn ánh sáng, ông ta hỏi bằng giọng già nua:

“Cậu đã làm gì?”

“Chẳng qua chỉ là thu hồi năng lực của ông thôi mà.”

Minh Am thưởng thức vẻ mặt của Mạc Phong lúc này với thái độ đầy thú vị. Viện trưởng Viện Nguyên Lão luôn nghiêm khắc lại lộ ra vẻ hoảng hốt sợ hãi như vậy, đây quả thực là một chuyện rất thú vị.

“Thu hồi. năng lực... của tôi... không...”

Thân mình Mạc Phong run rẩy, ngã từ trên ghế xuống.

Phải dựa vào thiên phú đáng quý đó, ông ta mới có được địa vị không thể lay động ở Viện Nguyên Lão. Ông ta không thể mất đi năng lực này... Giờ đây, dường như ông ta cũng đã quên rằng chỉ còn mình ông ta còn sống.

“Yến La sáu trăm năm trước, lễ diệt trừ thuần huyết ba trăm năm trước... bao gồm cả bạo động lần này ở Osiris, bao nhiêu người và huyết tộc đã chết như thế, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Trong không gian u ám chợt có tiếng cười bật lên, “Đương nhiên là để thu năng lực của huyết tộc và linh hồn của thợ săn ma cà rồng về rồi.”

Osiris được tụng xưng là thủy tổ của ma cà rồng, ông ta vừa chết thì đủ mọi năng lực của ông ta đều được phân tán cho đời sau, mà càng thuần huyết thì năng lực có được lại càng mạnh.

Thợ săn ma cà rồng Toya là linh hồn của Hiệp hội thợ săn, vì có ông ta nên mới có cuộc đấu tranh chống lại ma cà rồng, mới tồn tại một nhóm người có danh hiệu thợ săn. Thế nên, cho dù là lần tàn sát nào thì thuần huyết vĩnh viễn là nhóm chết đi nhiều nhất, tương ứng với đó là thợ săn ma cà rồng bất hạnh qua đời trong trận chiến đó.

Minh Am là thể kết hợp của Osiris và Toya nhưng hắn không phải bọn họ. Hắn có ý thức và tư tưởng của chính mình, tuy nhiên có một điều có thể khẳng định, đó là huyết tộc và thợ săn ma cà rồng chết đi, mọi năng lực của họ đều sẽ quay về trên thân thể Minh Am.

Đương nhiên, bằng năng lực của hắn, hắn hoàn toàn có thể tự mình ra tay, cho dù là huyết tộc hay thợ săn đều không phải đối thủ. Nhưng nếu hắn tự mình ra tay thì lại có vẻ hạ thấp thân phận của mình quá. Thế nên, hắn mất thời gian ba trăm năm làm cho Viện Nguyên Lão và Hiệp hội thợ săn không ngừng mở rộng, sau đó, hẳn tìm được người phụ nữ Yến La kia.

Hắn cho bà ta ảo tưởng không thực tế, cho bà ta năng lực mạnh mẽ, trợ giúp bà ta thành gia chủ Yến gia, làm bà ta cam tâm tình nguyện trở thành đao phủ của hắn. Năng lực được thu về khiến cho hắn vô cùng sung sướиɠ, nhưng hắn không phải người thiển cận, hắn biết cái gì gọi là tốt quá hóa dở. Thế nên, hắn khôi phục thân phận thợ săn, tự mình bắt giữ Yến La.

Trái tim của Yến La là do hắn mang đi, cũng không phải là muốn tha chết cho bà ta, mà chỉ là vì hẳn ít khi tìm được một đao phủ tốt như thế này. Vậy nên hắn liền đóng băng trái tim của Yến La, chờ đợi ngày tàn sát tiếp theo tới.

Minh Am là người mắc chứng cưỡng bách với con số, nếu lần tàn sát đầu tiên là vào ba trăm năm sau ngày hắn ra đời, hắn liền dùng luôn việc sử dụng một ngày sau ba trăm năm thành ngày đặc thù, hắn tự gọi ngày này là “đại thanh tẩy”.

Vào một ngày nào đó, Minh Am còn đang nghĩ xem làm thế nào để trái tim của Yến La có thể khôi phục năng lực hành động một lần nữa thì trong một ngõ của người nghèo, hắn nhặt được một đứa bé gái.

Đó là một ngày tuyết rơi, không biết cặp cha mẹ nhẫn tâm nào lại ném con mình ra giữa trời băng giá như thế. Minh Am nhàm chán ngồi bên cạnh đứa bé, nhìn nó chậm rãi chỉ còn một hơi thở cuối cùng, nhưng đột nhiên, hắn lại nghĩ ra một biện pháp tốt.

Hắn mang đứa bé gái đó về, làm một cuộc giải phẫu nho nhỏ, rốt cuộc trái tim của Yến La cũng hoạt động trở lại.

Nhưng hắn lại quên mất, trái tim ma cà rồng đặt trong thân thể của con người thì cần phải có thời gian để thích ứng và dung hợp, kết quả là trong vòng mười năm mà đứa bé ấy chỉ lớn bằng đứa trẻ loài người một tuổi.

********

Nhưng ngày đại thanh tẩy đã lại tới, Minh Am không chờ được đứa bé ấy lớn lên nữa, hắn đóng băng đứa bé ấy lại, tạm thời dừng thời gian phát triển của nó.

Sau đó, hắn tự mình đi tới hiện trường lễ rửa tội của Viện Nguyên Lão, có rất nhiều trẻ con, tất cả đều là thuần huyết, hắn rất vừa lòng, thế nên hắn kiên nhẫn chờ lễ rửa tội kết thúc mới bắt đầu ra tay.

Giải quyết xong hết mọi người rồi, khi nhìn thấy một cô bé trốn được, hắn nghiêm túc khen ngợi một câu rằng thiên phú của cô bé ấy rất tuyệt vời. Cô bé không trả lời hắn, nó sợ đến mức cả người run bần bật, mà vì lễ thanh tẩy ngày hôm nay kết thúc nhanh hơn hẳn dự kiến, thế nên hắn bỗng nhiên muốn nhìn xem cuộc đời của cô bé này thế nào để gϊếŧ thời gian.

Dù sao cũng sẽ gϊếŧ cô bé ấy, cũng chẳng cần vội vã làm gì.

Sau đó, hắn nhìn thấy hình ảnh gì chứ?

Một cô bé xinh đẹp rúc vào người hắn, vui vẻ gọi hắn là Minh Am. Đó là một mùa đông, cô ấy mặc quần áo rất dày, gần như bọc mình thành một quả bóng tròn xoe. Cô hôn lên mặt hắn, lòng tràn đầy vui vẻ nói:

“Em thích anh, cực kỳ thích anh, cho dù cuộc đời này dài đến thế nào thì em nhất định phải ở bên cạnh anh”

Khi đó, vẻ mặt của hắn thế nào nhỉ?

Gương mặt tràn đầy hạnh phúc nhìn như một tên ngốc.

Hình ảnh tới đây thì dừng lại, vì cô bé kia đột nhiên ngất đi.

Minh Am ngồi xổm trước mặt cô bé ấy rất lâu, hắn còn đang nghĩ xem có nên gϊếŧ nó hay không, nếu gϊếŧ nó rồi thì cô bé con của tương lai kia sẽ không xuất hiện, hắn cũng không trở thành một tên ngốc, nhưng khi giơ lưỡi hái lên... hắn lại không muốn gϊếŧ nó nữa.

Hắn nghĩ, có lẽ là vì làm thế chẳng khác nào tội ác gϊếŧ mẹ vợ nên hắn đã thu tay lại.

Nhưng mà, hắn sao có thể có cảm giác mình đang gây tội ác được chứ.

Hắn quá nhàm chán, nhàm chán đến mức muốn một người có thể xuất hiện và phá vỡ trạng thái sinh hoạt nhàm chán bây giờ của mình. Tóm lại, đến bao giờ hắn cảm thấy không vui thì hắn gϊếŧ cô gái đó là được rồi.

Mười năm sau, hắn tới Osiris học, lấy tên là Minh Am, hắn quen biết với Hạ Triều tại trường, cũng biết Vương Từ. Lúc đôi vợ chồng chưa cưới này giận dỗi muốn chia tay, hắn sẽ nhàm chán đứng nhìn một bên, sau đó ra khỏi phòng học và khóa cửa lại, ngày hôm sau, bọn họ lại không chia tay nữa.

Lại qua gần ba trăm năm, nghe nói Hạ Triều và Vương Từ sinh ra một cô con gái, là một thuần huyết trân quý.

Hắn chỉ gửi quà tặng, cũng không tới nhìn xem đứa trẻ ấy rốt cuộc trông như thế nào. Hẳn phải giữ lại cho mình một phần cảm giác mới mẻ, hơn nữa vẫn còn có chuyện chờ hắn xử lý.

Rốt cuộc trái tim của Yến La cũng thích ứng được với thân thể của đứa bé gái kia. Minh Am giải trừ đóng băng, đứa bé khôi phục lại tốc độ lớn lên của loài người. Hắn không có hứng thú nuôi trẻ con, thế nên, vào thời khắc chạng vạng của một ngày, hắn đặt đứa bé ấy trước cửa nhà của một học giả lịch sử. Đó là một người đàn ông cực kỳ thích nghiên cứu về quá trình biến đổi của ma cà rồng. Mười sáu năm sau, Minh Am chỉ cần nhả ra một chút tin tức liên quan tới việc ma cà rồng xuất hiện ở Osiris, vị giáo sư họ Tăng kia liền dẫn theo con gái mình chuyển tới Osiris ngay.

Đến lúc này, tất cả mọi chuyện đều sẽ có một lý do gặp gỡ đầy tất nhiên.

Cho dù là Phong Quang hay là Tăng Tuyết có trái tim của Yến La đều sẽ tiến vào Osiris.

Một ngày kia, Minh Am đứng trước cửa kính, hắn nhìn thiếu nữ đang cố gắng kéo va li đồ của mình, nở một nụ cười.

Một quý tộc thuần huyết không có mùi máu tươi, vừa nhìn đã biết đây là một người kỳ quái hiếm gặp rồi.

Hắn rất vừa lòng, vì cô đã thành công gợi lên hứng thú cho hắn.